Posts

Showing posts from 2017

Tâm sự ngày cuối năm 2017

Image
Tặng riêng cho hai cô gái của mình - Hân và Mỹ Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương... Thôi không phải style của mình, cho qua. Chưa có bài viết nào làm mình đắn đo, suy nghĩ về cách xưng hô như bài này. Cả 3 chơi với nhau 11 năm. Mà với Mỹ, mình xưng hô "tui - bà". Còn với Hân thì lại "mày - tao". Thôi thì tốt nhất cứ xuôi theo mạch cảm xúc vậy. 2006. Là năm đầu tiên tụi mình học giáo lý, là những thiếu nhi Công giáo của xứ Biên Hòa. Mà cái hồi đấy chỉ là biết nhau sơ sơ thôi, chứ cũng chưa hẳn chung lớp nữa. 2008. Sau hai năm, mình quyết định chuyển hẳn lên lớp sáng. Vậy là cả ba chung lớp. Lớp của chị Na. Đợt ấy, chị Na công tác liên miên. Anh Khoa dạy thay. Mà anh Khoa hiền khô, bị bắt nạt hoài luôn. Năm đó vui thật nhiều, không biết để đâu cho hết. Nhóm tụi mình có 7 người: mình, Hân, Mỹ, Ngọc, Tài, Nhật Anh với chị Phương. Hồi đó cứ tụm lại, anh Khoa giảng bài thì tìm đủ mọi câu hỏi móc méo ngược lại ảnh. Rồi...

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Ngoại vốn xuất thân trong một gia đình thuộc hàng "trâm anh thế phiệt". Nhưng ngoại sẵn sàng để lại gia đình, cha mẹ, anh chị em ở Hà Nội, theo ông ngoại vào đất Biên Hòa sinh sống từ những năm 54, đúng mực của một người con gái thời xưa "xuất giá tòng phu". Ngoại có 6 người con, trong đó có một người con đã mất từ bé do bệnh. Sau 75, ông đi cải tạo. Bằng nghề buôn vải, ngoại một mình xoay sở nuôi cả đại gia đình 7,8 miệng ăn. Ngoại nghiêm khắc lắm. Cũng chính vì sự nghiêm khắc đó mà những người con của ngoại mới có được ngày hôm nay. Có những điều dần dà trở thành "nếp nhà". Ngoại giỏi kinh doanh, buôn bán luôn đặt chữ "tín" lên hàng đầu. Vì lẽ đó, ngoại nhận được sự tin tưởng, quý mến và có phần kính trọng từ nhiều người. Tuy không còn theo nghề vải khá lâu rồi, nhưng chỉ cần nhắc tới "ông bà Phú bán vải" thì nhiều người vẫn xuýt xoa. Khi cuộc sống đã ổn định dần tr...

Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 5: Một nơi bạn muốn sống nhưng chưa đến đó bao giờ

9:41 AM Take note lại cái tiêu đề cho thử thách ngày hôm nay rồi out ra một tẹo. Dùng một lúc 3,4 tài khoản chỉ ngại mấy lúc sign in với chả sign out. Sợ não cá vàng tới lúc cần thì lại quên béng đi phải viết gì nên ghi để sẵn. Khi nào rỗi lại sign in vào viết. 9:25 PM Nhẽ ra viết từ lúc nãy, nhưng mà tự dưng mood bị down cái vèo xuống âm luôn. Nên ngồi hát hò đủ kiểu đến bây giờ mới viết. Có nhiều nơi mình muốn sống lắm. Nhưng sống mỗi nơi chừng vài tháng thôi hen. Chứ đi đâu cũng không bằng về nhà cả. Dù nhà có xập xệ thì vẫn là chốn dung thân, là nơi mọi giông bão ở ngoài cuộc sống khắc nghiệt kia đều được để lại phía sau cánh cửa. HAWAII luôn đứng đầu danh sách những nơi mình hi vọng sẽ ghé thăm, cũng là nơi mình muốn trải nghiệm cuộc sống. ĐÀ LẠT, thành phố mình đi muốn mòn chân nhưng chẳng bao giờ thấy chán. Dạo này hay lỗi hẹn với Đà Lạt lắm nhen. Sau câu chuyện về Hawaii, nếu có hứng thú...

Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 4: 10 Sự thật thú vị về bản thân

Image
Eo ôi, sự thật về bản thân hả? Uầy, nhiều lắm. Thôi giờ kể đại hen, thú vị hay không thì để mọi người đọc rồi cảm nhận sau nhỉ 😉 Trong khi bên Hawaii, người người nhà nhà đang nhộn nhịp, lên đồ đi dự SOTB thì mình đây lại đang lang thang ở thành phố "hoa lệ". Cũng có công có việc cả chứ chẳng phải thảnh thơi đi chơi đâu. Nghía sơ qua vài tấm ảnh, Alex trông già quá. Có tuổi rồi đấy chú à. Thật tình thì, H50 thiếu Daniel với Grace, mình thấy hụt hẫng lắm. Kiểu mỗi khi xem lại thấy thiếu thốn nên tốt nhất là không nên xem lúc này. Đợi khi nào hết buồn thì hẵng xem. Phim thì cứ tải về cất đấy. Mình thích uống nhất là NƯỚC CHÈ TƯƠI. Từ bé, mẹ không cho uống nước ngọt. Chỉ nước lọc với sữa. Lớn hơn tí mới uống nước chè. Số nước ngọt mình uống trong suốt bao nhiêu năm qua chắc chỉ tầm 5 chai (là n lần cộng vào rồi í, chứ chẳng phải là mỗi lần 1 chai uống sạch đâu). Mình rất dễ bị CRUSH GIÁO VIÊN. Hầy, khoan phán xét vội. Có những thầy/c...

Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 3: Mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên

Hỡi ôi, có vô vàn những chủ đề khác hay ho hơn mà sao cứ phải đâm đầu vào lựa một chủ đề về tình yêu vậy? À, mình không tự chọn chủ đề nhé. Nếu được tự chọn thì tỉ tỉ năm nữa cũng chẳng dại đụng vào tình yêu. Phiền lắm thôi. Chuyện qua cũng lâu rồi, nên là ngắn gọn thôi nhé, chứ chẳng thể dong dài như khi nói về những câu chuyện khác được. Dư vị để lại chẳng ngọt ngào mấy nên cũng chẳng muốn khơi lại. Bản thân lại đang trong khoảng thời gian nhạy cảm nên chẳng đành hành hạ mình thêm chi nữa. Mình không thương mình thì đòi ai thương mình? Viết ngay đúng cái đề bài mà mình chẳng có một chút mood gì cho nó cũng thật mệt. Mãi từ sáng tới chiều vẫn chưa xong. Nhưng mà challenge accepted nên cứ tới thôi. Mình và bạn học cùng một lớp ở cấp 2. Hồi đó hai đứa ghét nhau lắm. Ghét tới nỗi vầy nè, mình nhớ hôm đó mình phát biểu, chả biết gì tự dưng ông nội đó giật đùng đùng lê...

Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 2: Những kí ức đầu tiên

Image
Hầy, thiệt là có lỗi với bản thân khi hôm qua không viết bài. Nhưng mà tối qua, sau khi ép bánh dứa để giao khách (À, có máy ép thế mà vẫn cực. Khổ thế cơ đấy 😔), cộng thêm việc cắt lát thơm đem đi sấy dẻo và n việc khác nữa thì mình đã hết năng lượng. Bây giờ mới ngồi lọ mọ để hoàn thành thử thách đây. Những kí ức đầu tiên. Hôm qua trên đường đi học về, mình đã nghĩ rất nhiều. Vì mình có quá nhiều kí ức nên chẳng thế nhớ nổi kí ức nào mới là đầu tiên. 2-3 tuổi thì còn bé quá, nhớ cũng chỉ mang máng chứ chẳng rõ ràng. Thế thì lớn hơn một tí ha, lúc đi mẫu giáo vậy. Ôi, thời mẫu giáo cũng huy hoàng lắm, cũng lắm chuyện để kể chứ chẳng đùa. Thời mình học mầm non Thanh Bình, có một hôm trường tổ chức TIÊM NGỪA. Mình chỉ cần trông thấy bóng dáng cây kim là đã khóc toáng lên. Và không những khóc, mình chạy ra cầu thang ngồi, ôm cứng ngắt cái cầu thang chỉ với mục...

Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 1: 5 Vấn Đề với Mạng Xã Hội

Uầy, chủ đề hay phết đấy chứ. Mạng xã hội (mxh), nói thế nào nhỉ, bản thân nó chẳng xấu. Nó xấu hay không đều là ở người dùng nó mà ra cả. Không dùng mxh không hẳn là hay, mà dùng nhiều quá thì chắc chắn không tốt rồi. Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn mà, đúng không? Điều quan trọng là mình dùng mxh như thế nào cho hợp lí thôi. Hừm, 5 vấn đề với mạng xã hội à? Đây là những vấn đề mà chính mình trải nghiệm nên nếu có vấn đề nào bạn không đồng tình thì cười xòa cho quá nhé 😉 (Chậc, nhà hàng xóm tự dưng nổi hứng tiệc tùng, nói chuyện rổn rảng làm mình chẳng tập trung được tẹo nào. Hơi bực các anh đấy nhé!) Đầu tiên là MẤT NHIỀU THỜI GIAN. Điều này chẳng cần bàn cãi gì nhiều nữa rồi. Mà vấn đề này chắc chẳng riêng mình gặp phải đâu nhỉ. Hồi cách đây tầm 2, 3 năm gì đấy, có dạo mình sa đà, ôm lap hay đt rồi onl facebook liên tục. Nhiều lúc chẳng làm gì quan trọng chỉ để tán gẫu với...

Thử thách 30 ngày "ngoáy bút"

God! I haven't written anything for months. I know I shouldn't leave my blog alone. Sorry, my babe. Okay, so I just come back and bring along a new challenge. "A 30-day writing challenge". Sounds interesting, huh? It can help me improve my writing skill. Ya, I'll try my best to write in both Vietnamese and English. German? Lol, just forget it, pleaseeeeeeee! So, here is the 30-topic list: 1. 5 vấn đề với mạng xã hội (5 Issues with Social Networking) 2. Những kí ức đầu tiên (The First Memories) 3. Mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên (First Love and First Kiss) (Damn, Can I change it? lol) 4. 10 sự thật thú vị về bản thân (10 interesting facts about yourself) 5. Một nơi bạn muốn sống nhưng chưa đến đó bao giờ (A place you wanna live but you've never been there) (Well, Hawaii, ezzz, maybe Vancouver) 6. Một ai đó thu hút bạn và tại sao (Someone who attracts you and why?) 7. Nếu xăm, bạn muốn xăm hình gì và tại sao (If you have a tatoo, which on...

Biên Hòa bé nhỏ - Nơi khởi nguồn của mọi yêu thương

Image
Biên Hòa đón tôi  dưới tiết trời oi bức của một ngày hè giữa tháng Tám, nơi ô cửa phòng sanh của Bệnh viện Đồng Nai. Ngót nghét cũng gần hai mươi năm rồi, nhanh thật. Tôi yêu Biên Hòa ngay từ thuở vừa mới lọt lòng. Thứ tình yêu từ ngày tấm bé và vô điều kiện kia ắt đã được khởi phát từ điều đơn giản nhất. Vì trên mảnh đất này, nơi ô cửa sổ đó, tôi đã lần đầu tiên nhìn thấy niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Là bố mẹ. Có bố mẹ ở bên yêu thương, chăm sóc, có Biên Hòa dung dưỡng, tuổi thơ tôi bình bình đạm đạm lớn lên và rồi tình yêu thành phố cứ mỗi ngày một đầy đặn, rõ nét hơn trong lòng trẻ nhỏ. Một cách rất dung dị, đơn sơ. Tôi yêu Biên Hòa thấm đẫm những giọt nước mắt của mẹ, khóc đến sức cùng lực kiệt những ngày tôi còn bé. Ngày đó, tôi khó nuôi lắm. Mẹ bảo, chuyện mẹ nuôi tôi, cả xóm ai cũng biết. Đến giờ nhắc lại, mọi người vẫn còn khiếp. Lúc ăn, tôi chẳng khóc. Chỉ có điều, ăn vào bao nhiêu ...

Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ - Chuyến Xe Tuổi Thơ VGU

Image
Ngày mai là trọn một tuần từ sau hôm mình ở Bù Gia Mập về rồi. Thứ 6 tuần trước là cả đoàn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, quà cho các bé. Cảm xúc đến giờ thì vẫn còn lẫn lộn nhiều lắm, vui có, buồn có, kinh hoàng có, sợ hãi cũng có nốt. Chuyến Xe Tuổi Thơ, cho phép mình gọi tắt là Chuyến Xe, là một chương trình thiện nguyện đến từ trường đại học của mình. Và, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc sao lại lấy tên "Chuyến Xe Tuổi Thơ". Vì mục đích của Chuyến Xe là mang lại niềm vui, sự giúp đỡ, tuy nhỏ nhoi, cho thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa. Logo của Chuyến Xe đó. Áo đỏ siêu nổi bật luônnnnnnnn Mình biết về Chuyến Xe từ lúc mới vào trường, nhưng mãi đến chuyến cuối mình mới tham gia làm tình nguyện viên - cách rất tình cờ. Phải, hôm đó tự dưng mình thấy form đăng ký tham gia trên facebook, sau vài phút đắn đo, mình quyết định apply ngay vì mình sợ sẽ lỡ thêm một lần nữa. Và rồi, mình cũng được nhận vào Chuy...