Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 5: Một nơi bạn muốn sống nhưng chưa đến đó bao giờ
9:41 AM
Take note lại cái tiêu đề cho thử thách ngày hôm nay rồi out ra một tẹo. Dùng một lúc 3,4 tài khoản chỉ ngại mấy lúc sign in với chả sign out. Sợ não cá vàng tới lúc cần thì lại quên béng đi phải viết gì nên ghi để sẵn. Khi nào rỗi lại sign in vào viết.
9:25 PM
Nhẽ ra viết từ lúc nãy, nhưng mà tự dưng mood bị down cái vèo xuống âm luôn. Nên ngồi hát hò đủ kiểu đến bây giờ mới viết.
Có nhiều nơi mình muốn sống lắm. Nhưng sống mỗi nơi chừng vài tháng thôi hen. Chứ đi đâu cũng không bằng về nhà cả. Dù nhà có xập xệ thì vẫn là chốn dung thân, là nơi mọi giông bão ở ngoài cuộc sống khắc nghiệt kia đều được để lại phía sau cánh cửa.
HAWAII luôn đứng đầu danh sách những nơi mình hi vọng sẽ ghé thăm, cũng là nơi mình muốn trải nghiệm cuộc sống. ĐÀ LẠT, thành phố mình đi muốn mòn chân nhưng chẳng bao giờ thấy chán. Dạo này hay lỗi hẹn với Đà Lạt lắm nhen. Sau câu chuyện về Hawaii, nếu có hứng thú mình sẽ tâm sự tiếp về Đà Lạt.
Thường thì khi bạn yêu thích một ai đó, hẳn bạn sẽ yêu thích luôn cả nơi mà người đó sống, đúng không? Người xưa có câu "Yêu nhau yêu cả đường đi" mà. Thật, chẳng sai tẹo nào. Và vì mình siêu yêu dàn cast của "Hawaii Five-0" nên mình cũng trót "yêu" luôn cả Hawaii (À, đọc là /həˈwaɪ.i/ nhé!). Thật ra thì trước Hawaii Five-0, mình cũng có hơi thích thích Hawaii rồi, do xem Lilo & Stitch, bị thích điệu nhảy Hula quá.
Rồi cũng chẳng rõ từ khi nào, tình yêu của mình dành cho Hawaii cứ ngày một lớn dần lên. Địa điểm chính xác mình muốn ghé thăm là Oahu, Honolulu (HNL). Honolulu là một trong những counties of Hawaii (hiểu nôm na như Sài Gòn có quận 1, quận 2,... vậy đó), là nơi mà H50 lấy bối cảnh nhiều nhất cho series của họ. Còn Oahu là một thành phố của Honolulu đó. Nói thẳng ra là mình muốn ghé thăm những địa điểm được đánh dấu là spotlight (không phải là mình muốn chứng tỏ gì đâu. Nhưng mà có những từ mình không biết diễn tả tiếng Việt thế nào, nên nghĩ tới từ nào bên tiếng Anh phù hợp thì mình dùng ngay thôi 😔 Chứ đợi nghĩ ra cách diễn tả cho phù hợp thì lắm lúc lại tụt hết cả mood) của phim như nhà của Commander Steve McGarrett, hay nhà của Officer Kono Kalakaua. Hai căn nhà đấy, có thể mất khá lâu mới tìm ra được. Vậy nên nếu có dịp, chắc chắn mình sẽ ghé H50 Headquaters aka Ali'iolani Hale, một địa điểm lịch sử cực nổi tiếng của Honolulu.
Cảm giác đi dạo mát dọc bãi biển Waikiki sẽ thế nào nhỉ? Mình đoán sẽ rất thoải mái và dễ chịu. Rồi mình sẽ thử Waikiki Trolley vòng quanh thành phố để ngắm cảnh. À, sẽ không có cảnh bị cướp như trong H50 đâu nhỉ. Tuy ở trên phim í, hằng ngày ở Honolulu luôn xảy ra những vụ cướp giật, bắn súng đùng đùng. Nhưng một sự thật thú vị, HNL được Forbes (2016) xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất đấy 😉
Phần lớn người dân sống ở Hawaii là người gốc Á. Có điều này, mình chẳng biết nó đúng hay không, nhưng trong H50 í, những người bản địa (native), họ gọi những người da trắng là Haole như một cách dè bỉu. Một phần mình thích H50 là do có nhiều diễn viên gốc Á đó. Gần đây, do mâu thuẫn về salary với CBS mà hai diễn viên chính mình siêu thích đã rời series sau 7 năm gắn bó. Kể ra thì buồn, nhưng trong mắt mình, họ là những người hùng, đứng lên để tìm sự công bằng cho những diễn viên American - Asian. Tuy phim vẫn đạt rating cao, nhưng phần nào đó trong lòng fan đã không còn thích CBS nữa rồi.
Thiệt là thiếu sót nếu không bàn tới chuyện ăn uống nhỉ. Sống để ăn mà? Mình hông có thích ăn nhiều một món, mà sẽ ăn mỗi thứ một chút để cảm nhận. Đầu tiên phải kể đến Shave Ice. Đá bào bên Hawaii hổng có giống đá bào bên mình đâu. Người ta bán trong cửa hàng hẳn hoi. Một phần đá bào to oạch luôn nhé. Đợt xem clip Grace Park quảng cáo về Hawaii, đến đoạn bà í ăn đá bào thì thiệt là hờn hết sức. Thiệt, nếu có một điều ước, 100% mình sẽ ước ăn hoài không béo. Huhu, thật í. Mình thuộc dạng, có những khoảng thời gian, hít không khí thôi cũng tăng cân đó chời ơi.
Rồi mình sẽ ghé The Pig and The Lady. Một nhà hàng Việt Nam ở khu Chinatown. Họ có cả một nông trại be bé để tham quan nữa. Lý do to bự mình muốn ghé là vì biết đâu may mắn, mình sẽ gặp được idol hiuhiu. Nhiều idol lắm chứ không riêng mỗi Grace đâu. Riêng anh con trai của Mama Le, chủ nhà hàng đã là idol của mình rồi. Rồi chắc có mấy bạn nghĩ mình khùng, ở Việt Nam, qua nước ngoài mà ghé nhà hàng Việt. Đùa, mình ăn món Việt hằng ngày mà thấy hình họ đăng là thèm chịu khổng nổi luôn í. Hổng có đâu, trong list những món mình thích ăn, đồ ăn Việt Nam luôn đứng nhất. Hổng có món nào mà mình hông thử hết, quan trọng là thử xong có thích hay không thôi hà. Phở là món mình có thể ăn sáng mỗi ngày được nhé. Hàng phở mình hay ăn í, thấy mặt là anh chủ biết bán gì luôn =))) Mà mình hỏi nhỏ nè, có bạn nào dại giống mình không? Là follow mấy cái tài khoản chuyên đăng hình đồ ăn bên Insta í, xong rồi cứ tầm nửa đêm bên này, là sáng sáng trưa trưa gì bên Tây í, họ đăng chỉ toàn hình đồ ăn. Lướt feed, 10 posts thì hết 8 là đồ ăn rồi T_T Ô hay, đang nói về The Pig & The Lady cơ mà. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở HNL đó. Nếu bạn nào có dịp ghé Hawaii thì cũng nên ghé vào đây thưởng thức các món ăn của họ. Hi vọng một ngày, chính mình sẽ viết "rì viu" về nơi này 😙
À, mình sẽ order thêm những phần ăn của freshBox. Ăn hẳn 1 tuần luôn. Vì mình muốn cảm nhận xem Will nấu ngon cỡ nào mà ông í cứ "tra tấn" bao tử mình bằng mắt hoài huhu. Nếu được gặp Will nữa thì toẹt vời ông mặt trời. Will là bạn thân của Grace í.
Biết đâu một ngày, khi đang lang thang trên những con phố ở Honolulu, mình gặp được Daniel, Alex thì chắc hiếm hơn. Còn Grace thì chắc phải bay qua Vancouver mới mong được gặp. Rồi mình sẽ tìm đến những buổi "quẩy" của DJ Christa Wittmier. Không hẳn là mình thích nhảy, hú hét gì đâu. Chẳng qua là vì mình ngưỡng mộ Christa nên mong một lần được gặp mặt. Cô ấy từng bị ung thư giai đoạn IV nhưng still alive (as she said in the description on Insta) Hành trình giành lại sự sống của Christa thực sự rất đáng khâm phục ý chí của cô.
À, Moana lấy bối cảnh ở đâu vậy nhỉ? Ở Maui đúng không ta? Nếu vậy thì mình nhất định sẽ ghé đó nữa. Từ sau khi xem H50, mình đã thích Hawaii rồi. Từ thích Hawaii, mình mới đi xem Moana. Nhắc mới nhớ lâu rồi chưa ra rạp xem cái chi cả. Đang phân vân không biết nên xem "Cô Ba Sài Gòn" hay "Mẹ chồng" nữa. Sau khi xem Moana, mình nhận ra là Hawaii siêu đẹp. Moana lúc bé ấy, eo ôi, cưng kinh khủng luôn.
Thực sự là mình thích Hawaii từ trong tâm í, nghĩa là cực cực thích luôn. Nhưng mà khi đọc, mọi người thấy hơi lan man đúng không? Nhưng vì mình chưa đến, nên mình chưa cảm nhận được hết mọi thứ ở đó, kiểu chưa tiếp xúc thì tình cảm khó sâu đậm hơn. Tất cả những điều ở trên, mình viết sau khi đã xem đi xem lại n tấm ảnh để truyền cảm hứng.
Hawaii, ngoài tiếng Anh, những người bản địa ở đây cũng có ngôn ngữ riêng nữa. Có những từ hay những câu đọc muốn trẹo cả mồm vì cứ lặp đi lặp lại những vần giống nhau. Mình thình thoảng cũng nghe nhạc bằng tiếng Hawaii. Không những vậy, mình có hẳn hoi một cuốn sổ bé xinh để học tiếng Hawaii đấy =))))
Nếu được sống ở Hawaii vài tháng, mình sẽ tìm hiểu về những nét văn hóa cực kì đặc sắc ở đây. Theo quan niệm của người dân Hawaii, nếu bạn trân trọng những vị thần của các hòn đảo, thực hiện đúng những nghi lễ truyền thống của Hawaii thì mọi việc bạn làm sẽ đều "thuận buồm xuôi gió". Bởi, không phải khơi khơi mà H50 có buổi Blessing truyền thống trước khi bắt đầu một season mới đâu.
Từ Hawaii đầu tiên mình học được, không phải là Aloha (xin chào), cũng chẳng phải Mahalo (cảm ơn) mà là Ohana (gia đình). Nếu một người đã xem bạn là Ohana thì họ thực sự rất yêu quý bạn. Trong tim mình luôn có hai Ohana. Một là đại gia đình nội - ngoại của mình. Hai là Ohana on-screen của H50. Xem miết đâm ra thương hết mọi người, từ producer đến cast, đến crew. Sau 7 năm, mình thực sự thích lối diễn của họ, tự nhiên, mộc mạc, gần gũi hết sức. Thích cả ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau, như một gia đình thật sự.
Đợt lên Đà Lạt, mình có ghé cửa hàng bán túi vải canvas. Sau một hồi đắn đó, xem hết mẫu này tới mẫu khác mà mình vẫn chưa ưng. Mình hỏi chủ cửa hàng liệu chú có nhận vẽ theo mẫu không. Chú bảo có. Chẳng chút đắn đo, mình search ngay hình hoa hibiscus, lựa ra một tấm mình ưng nhất rồi nhờ chú vẽ giúp. Bên dưới là một câu thoại trong Lilo & Stitch mình cực tâm đắc "Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten." Nó nhắc mình nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, thì gia đình vẫn luôn là gia đình, là những người mình yêu thương nhất, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tuy họ có bỏ đi hay làm tổn thương mình thì mình vẫn luôn yêu thương họ. Vì ít nhất, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ cũng đã từng vẽ nên những kỉ niệm thật đẹp cho cuộc sống của mình.
Nãy tính kết rồi, mà tự dưng nhớ ra lại viết tiếp. Qua ngày mới rồi, đi ngủ thôi nào cô gái!
Take note lại cái tiêu đề cho thử thách ngày hôm nay rồi out ra một tẹo. Dùng một lúc 3,4 tài khoản chỉ ngại mấy lúc sign in với chả sign out. Sợ não cá vàng tới lúc cần thì lại quên béng đi phải viết gì nên ghi để sẵn. Khi nào rỗi lại sign in vào viết.
9:25 PM
Nhẽ ra viết từ lúc nãy, nhưng mà tự dưng mood bị down cái vèo xuống âm luôn. Nên ngồi hát hò đủ kiểu đến bây giờ mới viết.
Có nhiều nơi mình muốn sống lắm. Nhưng sống mỗi nơi chừng vài tháng thôi hen. Chứ đi đâu cũng không bằng về nhà cả. Dù nhà có xập xệ thì vẫn là chốn dung thân, là nơi mọi giông bão ở ngoài cuộc sống khắc nghiệt kia đều được để lại phía sau cánh cửa.
HAWAII luôn đứng đầu danh sách những nơi mình hi vọng sẽ ghé thăm, cũng là nơi mình muốn trải nghiệm cuộc sống. ĐÀ LẠT, thành phố mình đi muốn mòn chân nhưng chẳng bao giờ thấy chán. Dạo này hay lỗi hẹn với Đà Lạt lắm nhen. Sau câu chuyện về Hawaii, nếu có hứng thú mình sẽ tâm sự tiếp về Đà Lạt.
Thường thì khi bạn yêu thích một ai đó, hẳn bạn sẽ yêu thích luôn cả nơi mà người đó sống, đúng không? Người xưa có câu "Yêu nhau yêu cả đường đi" mà. Thật, chẳng sai tẹo nào. Và vì mình siêu yêu dàn cast của "Hawaii Five-0" nên mình cũng trót "yêu" luôn cả Hawaii (À, đọc là /həˈwaɪ.i/ nhé!). Thật ra thì trước Hawaii Five-0, mình cũng có hơi thích thích Hawaii rồi, do xem Lilo & Stitch, bị thích điệu nhảy Hula quá.
Rồi cũng chẳng rõ từ khi nào, tình yêu của mình dành cho Hawaii cứ ngày một lớn dần lên. Địa điểm chính xác mình muốn ghé thăm là Oahu, Honolulu (HNL). Honolulu là một trong những counties of Hawaii (hiểu nôm na như Sài Gòn có quận 1, quận 2,... vậy đó), là nơi mà H50 lấy bối cảnh nhiều nhất cho series của họ. Còn Oahu là một thành phố của Honolulu đó. Nói thẳng ra là mình muốn ghé thăm những địa điểm được đánh dấu là spotlight (không phải là mình muốn chứng tỏ gì đâu. Nhưng mà có những từ mình không biết diễn tả tiếng Việt thế nào, nên nghĩ tới từ nào bên tiếng Anh phù hợp thì mình dùng ngay thôi 😔 Chứ đợi nghĩ ra cách diễn tả cho phù hợp thì lắm lúc lại tụt hết cả mood) của phim như nhà của Commander Steve McGarrett, hay nhà của Officer Kono Kalakaua. Hai căn nhà đấy, có thể mất khá lâu mới tìm ra được. Vậy nên nếu có dịp, chắc chắn mình sẽ ghé H50 Headquaters aka Ali'iolani Hale, một địa điểm lịch sử cực nổi tiếng của Honolulu.
Cảm giác đi dạo mát dọc bãi biển Waikiki sẽ thế nào nhỉ? Mình đoán sẽ rất thoải mái và dễ chịu. Rồi mình sẽ thử Waikiki Trolley vòng quanh thành phố để ngắm cảnh. À, sẽ không có cảnh bị cướp như trong H50 đâu nhỉ. Tuy ở trên phim í, hằng ngày ở Honolulu luôn xảy ra những vụ cướp giật, bắn súng đùng đùng. Nhưng một sự thật thú vị, HNL được Forbes (2016) xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất đấy 😉
Phần lớn người dân sống ở Hawaii là người gốc Á. Có điều này, mình chẳng biết nó đúng hay không, nhưng trong H50 í, những người bản địa (native), họ gọi những người da trắng là Haole như một cách dè bỉu. Một phần mình thích H50 là do có nhiều diễn viên gốc Á đó. Gần đây, do mâu thuẫn về salary với CBS mà hai diễn viên chính mình siêu thích đã rời series sau 7 năm gắn bó. Kể ra thì buồn, nhưng trong mắt mình, họ là những người hùng, đứng lên để tìm sự công bằng cho những diễn viên American - Asian. Tuy phim vẫn đạt rating cao, nhưng phần nào đó trong lòng fan đã không còn thích CBS nữa rồi.
Thiệt là thiếu sót nếu không bàn tới chuyện ăn uống nhỉ. Sống để ăn mà? Mình hông có thích ăn nhiều một món, mà sẽ ăn mỗi thứ một chút để cảm nhận. Đầu tiên phải kể đến Shave Ice. Đá bào bên Hawaii hổng có giống đá bào bên mình đâu. Người ta bán trong cửa hàng hẳn hoi. Một phần đá bào to oạch luôn nhé. Đợt xem clip Grace Park quảng cáo về Hawaii, đến đoạn bà í ăn đá bào thì thiệt là hờn hết sức. Thiệt, nếu có một điều ước, 100% mình sẽ ước ăn hoài không béo. Huhu, thật í. Mình thuộc dạng, có những khoảng thời gian, hít không khí thôi cũng tăng cân đó chời ơi.
Rồi mình sẽ ghé The Pig and The Lady. Một nhà hàng Việt Nam ở khu Chinatown. Họ có cả một nông trại be bé để tham quan nữa. Lý do to bự mình muốn ghé là vì biết đâu may mắn, mình sẽ gặp được idol hiuhiu. Nhiều idol lắm chứ không riêng mỗi Grace đâu. Riêng anh con trai của Mama Le, chủ nhà hàng đã là idol của mình rồi. Rồi chắc có mấy bạn nghĩ mình khùng, ở Việt Nam, qua nước ngoài mà ghé nhà hàng Việt. Đùa, mình ăn món Việt hằng ngày mà thấy hình họ đăng là thèm chịu khổng nổi luôn í. Hổng có đâu, trong list những món mình thích ăn, đồ ăn Việt Nam luôn đứng nhất. Hổng có món nào mà mình hông thử hết, quan trọng là thử xong có thích hay không thôi hà. Phở là món mình có thể ăn sáng mỗi ngày được nhé. Hàng phở mình hay ăn í, thấy mặt là anh chủ biết bán gì luôn =))) Mà mình hỏi nhỏ nè, có bạn nào dại giống mình không? Là follow mấy cái tài khoản chuyên đăng hình đồ ăn bên Insta í, xong rồi cứ tầm nửa đêm bên này, là sáng sáng trưa trưa gì bên Tây í, họ đăng chỉ toàn hình đồ ăn. Lướt feed, 10 posts thì hết 8 là đồ ăn rồi T_T Ô hay, đang nói về The Pig & The Lady cơ mà. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở HNL đó. Nếu bạn nào có dịp ghé Hawaii thì cũng nên ghé vào đây thưởng thức các món ăn của họ. Hi vọng một ngày, chính mình sẽ viết "rì viu" về nơi này 😙
À, mình sẽ order thêm những phần ăn của freshBox. Ăn hẳn 1 tuần luôn. Vì mình muốn cảm nhận xem Will nấu ngon cỡ nào mà ông í cứ "tra tấn" bao tử mình bằng mắt hoài huhu. Nếu được gặp Will nữa thì toẹt vời ông mặt trời. Will là bạn thân của Grace í.
Biết đâu một ngày, khi đang lang thang trên những con phố ở Honolulu, mình gặp được Daniel, Alex thì chắc hiếm hơn. Còn Grace thì chắc phải bay qua Vancouver mới mong được gặp. Rồi mình sẽ tìm đến những buổi "quẩy" của DJ Christa Wittmier. Không hẳn là mình thích nhảy, hú hét gì đâu. Chẳng qua là vì mình ngưỡng mộ Christa nên mong một lần được gặp mặt. Cô ấy từng bị ung thư giai đoạn IV nhưng still alive (as she said in the description on Insta) Hành trình giành lại sự sống của Christa thực sự rất đáng khâm phục ý chí của cô.
À, Moana lấy bối cảnh ở đâu vậy nhỉ? Ở Maui đúng không ta? Nếu vậy thì mình nhất định sẽ ghé đó nữa. Từ sau khi xem H50, mình đã thích Hawaii rồi. Từ thích Hawaii, mình mới đi xem Moana. Nhắc mới nhớ lâu rồi chưa ra rạp xem cái chi cả. Đang phân vân không biết nên xem "Cô Ba Sài Gòn" hay "Mẹ chồng" nữa. Sau khi xem Moana, mình nhận ra là Hawaii siêu đẹp. Moana lúc bé ấy, eo ôi, cưng kinh khủng luôn.
Thực sự là mình thích Hawaii từ trong tâm í, nghĩa là cực cực thích luôn. Nhưng mà khi đọc, mọi người thấy hơi lan man đúng không? Nhưng vì mình chưa đến, nên mình chưa cảm nhận được hết mọi thứ ở đó, kiểu chưa tiếp xúc thì tình cảm khó sâu đậm hơn. Tất cả những điều ở trên, mình viết sau khi đã xem đi xem lại n tấm ảnh để truyền cảm hứng.
Hawaii, ngoài tiếng Anh, những người bản địa ở đây cũng có ngôn ngữ riêng nữa. Có những từ hay những câu đọc muốn trẹo cả mồm vì cứ lặp đi lặp lại những vần giống nhau. Mình thình thoảng cũng nghe nhạc bằng tiếng Hawaii. Không những vậy, mình có hẳn hoi một cuốn sổ bé xinh để học tiếng Hawaii đấy =))))
Nếu được sống ở Hawaii vài tháng, mình sẽ tìm hiểu về những nét văn hóa cực kì đặc sắc ở đây. Theo quan niệm của người dân Hawaii, nếu bạn trân trọng những vị thần của các hòn đảo, thực hiện đúng những nghi lễ truyền thống của Hawaii thì mọi việc bạn làm sẽ đều "thuận buồm xuôi gió". Bởi, không phải khơi khơi mà H50 có buổi Blessing truyền thống trước khi bắt đầu một season mới đâu.
Từ Hawaii đầu tiên mình học được, không phải là Aloha (xin chào), cũng chẳng phải Mahalo (cảm ơn) mà là Ohana (gia đình). Nếu một người đã xem bạn là Ohana thì họ thực sự rất yêu quý bạn. Trong tim mình luôn có hai Ohana. Một là đại gia đình nội - ngoại của mình. Hai là Ohana on-screen của H50. Xem miết đâm ra thương hết mọi người, từ producer đến cast, đến crew. Sau 7 năm, mình thực sự thích lối diễn của họ, tự nhiên, mộc mạc, gần gũi hết sức. Thích cả ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau, như một gia đình thật sự.
Đợt lên Đà Lạt, mình có ghé cửa hàng bán túi vải canvas. Sau một hồi đắn đó, xem hết mẫu này tới mẫu khác mà mình vẫn chưa ưng. Mình hỏi chủ cửa hàng liệu chú có nhận vẽ theo mẫu không. Chú bảo có. Chẳng chút đắn đo, mình search ngay hình hoa hibiscus, lựa ra một tấm mình ưng nhất rồi nhờ chú vẽ giúp. Bên dưới là một câu thoại trong Lilo & Stitch mình cực tâm đắc "Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten." Nó nhắc mình nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, thì gia đình vẫn luôn là gia đình, là những người mình yêu thương nhất, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tuy họ có bỏ đi hay làm tổn thương mình thì mình vẫn luôn yêu thương họ. Vì ít nhất, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ cũng đã từng vẽ nên những kỉ niệm thật đẹp cho cuộc sống của mình.
Nãy tính kết rồi, mà tự dưng nhớ ra lại viết tiếp. Qua ngày mới rồi, đi ngủ thôi nào cô gái!
Comments
Post a Comment