Một ngày sau bão Milton
Orlando, ngày 11 tháng 10 năm 2024, 10:45
Chiếc blog xinh xinh này đã dóng bụi ngót được 6 năm 3 tháng rồi, tính từ ngày cuối cùng mình đăng bài vào năm 2018. Thật ra thì những năm sau đấy, mình có viết, nhưng lại bỏ ngỏ nên chẳng có gì để đăng cả. Cũng gần 5 năm mình ở Mỹ rồi, nhiều chuyện muốn nói quá, nhưng cứ nghĩ rồi lại thôi. Để từ đây đến cuối năm gắng siêng tâm sự tí nhỉ.
À mà bài này có thể mình sẽ viết xen lẫn tiếng Anh, tùy theo tâm trạng của bản thân. Nếu bạn đọc thì đừng khó chịu với mình nhé. Khi mà việc dùng song song hai ngôn ngữ trong thời gian đủ dài, có những câu chuyện, suy nghĩ mình chỉ có thể dùng một ngôn ngữ để diễn đạt.
Youtube đang phát bài Thà Làm Hạt Mưa Bay, bản nhạc đã đưa mình đến với âm nhạc của chị Hà. Mình hay gọi vui đây là bài "vía" của riêng mình, tức là mỗi khi nghe thấy giai điệu này, mình sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, ngay cả khi tâm trạng tồi tệ nhất. Rất tình cờ thôi, một ngày gần cuối tháng 5, khoảng thời gian gia đình mình đang có chuyện buồn, sau khi nghe Kai Đinh hát Thà Làm Hạt Mưa Bay, mình muốn tìm thử một giọng ca khác hát bài thì Youtube gợi ý bản này của chị Hà. Ngay từ những giây đầu tiên chị cất giọng, mình nhủ thầm, "Ô, giọng chị này hay thế mà sao giờ mình mới biết nhỉ?"
Để đây, đi đọc bài tí rồi quay lại viết tiếp. Tuần này bão Milton về nên thầy cô dời bài hết sang cả tuần sau, phải tranh thủ học khi mọi thứ đã hồi phục nơi mình đang sống thì mới theo kịp tiến độ bản thân mình đưa ra.
13:30
Mình vừa đọc xong 2 chương sách, 70 trang, lớp Lịch sử Nhiếp ảnh thế kỉ 20, 21. Học lịch sử đã khó, tuần này lại ngay hai chương mà một chương về chủ đề chiến tranh thì thật đúng là não làm việc hơi nhiều. Lịch sử nhiếp ảnh mà, nên nhìn mấy ảnh chụp về chiến tranh, trong đó có cả chiến tranh Việt Nam nữa nên cứ đọc được tí là lại ngồi lướt vu vơ cho dễ thở hơn. Đói quá, cơ mà đang trong giờ nhịn ăn nên vẫn chưa được ăn gì cả. Sáng giờ mỗi nước lọc với matcha tea thôi.
Đang phân vân không biết nên viết hay nên đọc bài tiếp. Chắc đọc thêm tầm 20 trang nữa đi nhỉ. Thường buổi trưa không phải là thời gian mình có nhiều năng lượng nhất, hơi vật vờ, mà như thế thì lại càng nên học bài. Vì học bài thì khi nào cũng có thể học được, viết thì cần nhiều năng lượng và cảm xúc hơn cơ.
15:00
Mình vừa vặn đọc xong hết phần Intro của cô trên Canvas tóm tắt cho chủ đề tuần này. Từ lúc đổi cách học cho lớp Lịch sử Nhiếp ảnh, mình không còn cảm giác căng thẳng đầu óc khi dành 12 - 13 tiếng mỗi tuần để đọc tài liệu và làm bài trong lớp nữa rồi. Phần Intro của cô đưa rất dài, chỉ đọc và ghi chú lại những điểm nổi bật thì rất khó theo dõi, vì kiểu theo từng đoạn, thông tin nối tiếp nhau, chẳng biết nên lấy hay nên bỏ ý nào. Thật ra thì mình dùng ChatGPT vẫn được, nhưng như thế thì cũng khó mà hiểu được hết nội dung bài. May mắn là các lớp mình lấy, chủ yếu là học để hiểu chứ không học để nhớ. Cô chia ra những mục lớn, nên mình chọn hết nội dung trong mỗi mục, lưu về máy dưới dạng PDF, vừa tiện cho việc highlight lẫn dùng AI (nếu cần). Đợt này dùng PDF nhiều nên mình trả phí cho phần AI của Adobe luôn, vì trước sau gì cũng đã mua Adobe Cloud rồi mà.
Mạng vẫn chập chờn quá, chẳng biết nguyên nhân vì đâu. Định là đi về rồi, nhưng nghĩ lại giờ mà về thì chỉ có dính chặt vào cái giường thôi chứ học hành gì tầm này nữa. Giấc này cứ dở dở ương ương, hôm nào đấu tranh lắm thì "vượt lười" được, hôm nào "hèn" quá thì đi về. Đến giờ được ăn uống tự do rồi nên làm thêm cốc nước nào, Macadamia Houjicha Latte nhỉ. Mình thường chỉ uống trà đen, trà thảo mộc, hoặc trà trắng chứ không uống trà xanh, nhưng Houjicha chắc là ngoại lệ của mình rồi. Sẵn nhâm nhi ít trung thu thập cẩm, đùa chứ, thích mỗi thập cẩm nên mẹ làm thêm một mẻ sau trung thu để ăn cho thỏa.
Houjicha thơm quá, uống cùng sữa yến mạch, béo vừa phải. Tự dưng thèm Dalatmilk ở nhà quá, vì bên này mình không uống được sữa bò, uống vào khó chịu vô cùng nên mình đổi hẳn sang yến mạch. Còn về tới nhà là bảo mẹ tìm mua cho bằng được sữa bò tươi, thơm cực. Ăn uống cũng chỉ là cái cớ để mình nghỉ giải lao giữa các lần tự học - study sessions.
Việc học online cho mình chủ động được giờ học và làm bài tập. Cơ mà nếu tinh thần tự kỷ luật không cao, không nghiêm khắc với bản thân thì rất dễ bị cám dỗ bởi nhiều điều xung quanh. Mình thường không lên lịch chi tiết cho từng ngày phải làm được những gì, học những gì, vì mình là người, nếu vì một lý do khách quan lẫn chủ quan xảy ra, không thể làm đúng theo kế hoạch thì mình sẽ cảm thấy khó chịu cả ngày. Cuộc sống mà, luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra. (Youtube đang phát một trong những bài mình cực thích mà chị Hà hát Giữ Đời Cho Nhau, mê nhất mấy đoạn chị xuống nốt trầm, ấm cực.) Thường thì mình dùng lịch trên Canvas của trường, mỗi môn mình đánh dấu bằng một màu khác nhau để tiện theo dõi xem lớp nào nộp bài ngày nào. Mình dựa vào lịch đấy rồi chia ngày học cho từng môn. Thời gian đầu cũng hơi vất vì chưa quen nhịp học và cách tự học. Những kỳ học mà mà 4 lớp có thời hạn nộp bài mỗi tuần khác nhau thì còn vất hơn vì vừa học, vừa làm full-time, thường thì mình phải học dồn vào 2 ngày nghỉ cố định, tệ hơn là vừa làm vừa học trên điện thoại. Cơ mà khủng hoảng nhất thì chắc là mấy kỳ học hè vì thời gian học ngắn hơn kỳ học thu với xuân, nhưng lượng bài thì vẫn giữ nguyên, thêm nữa học online lại càng nhiều bài hơn. Cũng chẳng nhớ bao nhiêu tuần vừa làm bài vừa khóc vì lớp nào cũng nặng, đọc nhiều, xem phim tài liệu nhiều, viết cũng nhiều, mà lại nộp bài cùng một ngày. Thật ra thì mình cũng không cần cố gắng đến thế, mình vốn không phải người cầu toàn, nhưng riêng việc học thì khác. Mình tự áp lực bản thân mình phải được 4.0 và phải được toàn điểm A. Vì lẽ đó mà tinh thần mình luôn căng thẳng, rồi mình xấu tính với bố mẹ, với cả bản thân và những người xung quanh. Gần như kỳ học nào mình cũng đều ít nhất một lần gửi mail cho giáo viên để xin không nộp bài một lần vì mình quá kiệt sức rồi, chẳng thể cố thêm nữa. Và cũng tùy giáo viên, có người sẽ giả lơ, không chấm bài tuần đấy cho mình vì kiểu gì cũng sẽ bỏ bài thấp nhất, hoặc không tính vào điểm tổng. Có thầy thì bảo: "Thôi khỏi làm. Cho hẳn 100 điểm." Nhìn chung thì các giáo viên đều biết mình học hành như thế nào, với cả tuy học online, không thể tạo ấn tượng như trong lớp, nhưng mình vẫn có cách để thầy cô nhớ đến mình một cách tích cực.
Học online thường thích hợp với người đi làm full-time, hoặc hướng nội, hoặc thích tự học. Mình thì có đủ ba yếu tố, cơ mà như mình từng nói trước đấy, có những lớp mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lớp online, đơn giản vì giáo viên có công việc full-time khác, họ đi dạy cho vui thôi. (Youtube chạy đến bài Một Vòng Việt Nam chị Hà hát với Trường Linh đợt "Dấu Son 65 - Hồng Hà" ở Nhà hát Hồ Gươm tuần rồi. Nghe bài này nhớ nhà quá đi mất!) Khi mình tự học, ngoài kiến thức giáo viên cung cấp trong các bài đọc PDF và trong Canvas ra, mình được chủ động tìm hiểu thêm thông tin trên Google. Cái gì mình tự tìm tòi thì mình sẽ nhớ sâu hơn. Đa phần mọi người thường tìm nơi yên tĩnh để học, như trong phòng riêng hoặc thư viện. Mình hỏi bạn mình 10 đứa thì cả 10 đều như thế. Còn mình chắc trường hợp cá biệt, càng yên tĩnh thì mình đầu hàng, chả vào được chữ nào. Tuy hướng nội, nhưng mình thích ở trong môi trường có tiếng ồn, càng ồn thì mình càng dễ tập trung vào việc mình đang làm. Thế nên mình thường ngồi ở mấy cửa hàng cà phê. Cũng may là ở gần downtown nên ngồi được ở những local shop, gặp được những người cùng tần số. Starbucks chủ yếu chỉ dành để bàn chuyện làm ăn thôi.
Thật ra thì mình không khuyên các bạn học giống như mình đâu, nhất là những bạn tinh thần không vững vì học online, nhất là những lớp không gặp giáo viên qua Zoom hàng tuần, thường rất cô đơn, đôi khi là cô lập mình với thế giới, dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng vì không thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực hay căng thẳng. Mình may mắn vì có những người bạn, người anh, người chị thỉnh thoảng sẽ ngồi nghe mình than lên thở xuống vì bị stress trong lúc học.
Ơ, cơ mà đây đâu phải là chuyện mình định kể hôm nay đâu nhỉ, định để dành hôm khác cơ. Mà thôi, thế cũng được, để nữa mình chỉ sợ mình mất cảm hứng rồi lại im luôn. Gần 5g chiều rồi, tranh thủ đọc thêm ít tài liệu nữa rồi về ăn tối với mẹ. Nay "Bếp Nhà Mẹ" có hoành thánh. Nghe đói bụng phết đấy.
17:50
Chiếc bụng đang réo rắt rồi. Vừa kịp đọc xong một bài tư liệu mà cô scan từ sách nào ra. Nhẽ ra đọc nhanh thôi, cơ mà vì những tài liệu scan như này không dùng AI được, với cả highlight các ý quan trọng rất khó, nên mình phải chuyển sang Word, chỉ lấy đúng bài cần đọc thôi vì thường scan sách sẽ có cả những đoạn thừa. Sau đấy chuyển lại về PDF cho dễ ghi chú và dễ dùng AI hơn hehe. Tự dưng chợt nhớ ra, mình thích học bài ngoài mấy cửa hàng cà phê vì họ có giờ mở cửa, đóng cửa nên có áp lực thời gian vì nếu mình ngồi chơi thì sẽ bị phí phạm thời gian, thêm nữa xung quanh mình ai cũng chăm chỉ học và làm việc nên mình cũng không được phép "ngồi chơi xơi nước". Còn một file tài liệu nữa cần phải đọc, nhưng chắc để lại tối nay hoặc sáng mai đọc nốt rồi làm bài. Về đến phòng thì chắc không học nữa vì mắt mình cần nghỉ ngơi rồi. Tranh thủ gom đồ rồi về ăn tối thôi ahuhu.
20:00
Cái cảm giác đấy lại đến nữa rồi. Mình khó chịu vô cùng, cứ bồn chồn, nao nao, buồn từ bên trong buồn ra mà chẳng biết rõ nguyên nhân. Thật ra thì, có thể là mình biết. Cũng đã 6 năm mình sống chung với nó rồi cơ mà. But God, I truly hate this, it makes me feel so uncomfortable. I thought it's over, but seems like it's not. It's still there and always there, especially around this time of the year. Is that homesick? Is that depressed? Is that bipolar? I don't know, you name it. I have butterflies in my stomach, a sadness from my inner soul. It's a mix of anxiety and nervous. It just suddenly comes and makes me feel so tired and demotivated. I try my best to not be so negative. All of sudden, it ruins my night. Or maybe it's just my period coming and I'm getting too emotional? My whole body's getting hot, as I'm anxious. All I want now is just lying in my bed and relaxing, but I can't. I need to do something to get over this feeling. Maybe I'll go ahead and finish the reading for my class. If it was 6 years ago, I would blame myself for no reason, but years gone by and I get used to it. I accept this feeling as a part of my life. I don't run away from it but learn how to deal with this. Slowly, I'll be fine again.



Comments
Post a Comment