Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Ngoại vốn xuất thân trong một gia đình thuộc hàng "trâm anh thế phiệt". Nhưng ngoại sẵn sàng để lại gia đình, cha mẹ, anh chị em ở Hà Nội, theo ông ngoại vào đất Biên Hòa sinh sống từ những năm 54, đúng mực của một người con gái thời xưa "xuất giá tòng phu". Ngoại có 6 người con, trong đó có một người con đã mất từ bé do bệnh. Sau 75, ông đi cải tạo. Bằng nghề buôn vải, ngoại một mình xoay sở nuôi cả đại gia đình 7,8 miệng ăn. Ngoại nghiêm khắc lắm. Cũng chính vì sự nghiêm khắc đó mà những người con của ngoại mới có được ngày hôm nay. Có những điều dần dà trở thành "nếp nhà". Ngoại giỏi kinh doanh, buôn bán luôn đặt chữ "tín" lên hàng đầu. Vì lẽ đó, ngoại nhận được sự tin tưởng, quý mến và có phần kính trọng từ nhiều người. Tuy không còn theo nghề vải khá lâu rồi, nhưng chỉ cần nhắc tới "ông bà Phú bán vải" thì nhiều người vẫn xuýt xoa. Khi cuộc sống đã ổn định dần trở lại, ngoại mua đất cất nhà. Ngoại tính toán, vung vén đủ cả phần cho con cháu để không đứa nào phải chịu thiệt thòi, so bì lẫn nhau. Ngày đó, chợ Kỉ Niệm còn đương thời hưng thịnh, để thuận tiện cho việc buôn bán, và sau nhiều lần cân nhắc, ngoại dựng nhà ngay giữa chợ. Đến bây giờ, nhà ngoại đã phần nào mục nát. Hẳn là do sự tàn phá của thời gian. Từ ngày ông bà ngoại không còn, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả cũng ngày càng thưa dần trong ngôi nhà đó.

"Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa."
Tên của ngoại trái ngược hoàn toàn với cuộc đời sóng gió, thăng trầm của ngoại. Ngoại tên Nhàn nhưng qua những lời kể của mẹ, qua khoảng thời gian con chứng kiến ngoại bệnh, con chẳng thấy ngoại "nhàn" được một giây phút nào. Cả một đời ngoại hi sinh cho gia đình, cho con, cho cháu. Vậy mà khi tuổi già vừa chớm, ngoại ngã bệnh. Căn bệnh tiểu đường ngày một nặng hơn làm cho sức khỏe ngoại suy yếu dần. Rồi ngoại lẫn, ngoại cứ lúc nhớ đó, rồi lại quên đó. Mọi người ai cũng xót xa cho ngoại. Ngày đó con còn bé nên chẳng thể cảm nhận được những đau đớn, mệt mỏi mà ngoại đang phải gánh chịu.

Điều gì tới cũng phải tới, có sinh ắt có tử.

10.12.2006, một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời như thường lệ, con đến nhà thờ tham dự thánh lễ và học giáo lý. Còn bố con chở mẹ đi chợ Phúc Hải. Tầm 10g, chị Tuyền gọi ngoại dậy để uống sữa, nhưng gọi mãi mà ngoại vẫn nằm đó. Chị đi kêu ông ngoại, gọi điện cho mọi người. Mẹ con chạy từ chợ về. Còn con, con chẳng nhớ ai báo tin, cuống quýt dắt chiếc xe đạp mini chạy thật nhanh ra nhà ngoại. Tới nơi, con đứng rón rén bên cửa sổ giường ngoại mà nhìn vào. Ông ngoại khóc, mẹ con khóc, chị Tuyền khóc. Giây phút đó, con biết ngoại đi thật rồi. Ngoại đi nhẹ nhàng, thanh thản, chẳng còn đau đớn vì căn bệnh tiểu đường đã hành hạ ngoại suốt mấy năm ròng.

10.12.2017. Tròn 11 năm ngày mất của ngoại. Hôm nay vẫn là một ngày Chúa nhật. Ban sáng, cả nhà con mua hoa lên viếng mộ ngoại. 11 năm qua, có những lúc bất giác con nhớ ngoại. Con nhớ khoảng thời gian con còn ngoại, đặc biệt là những ngày gần Tết. Con ganh tị với những bạn còn đầy đủ ông bà lắm đó ngoại. Khoảng thời gian con ở bên ngoại ngắn quá. Con chưa kịp lớn để cảm nhận tròn đầy tình yêu thương đấy thì ngoại đã xa con rồi. Có một điều con rất sợ. Con sợ một ngày nào đó, con quên mất giọng nói, tiếng cười của ngoại. 

Có nhiều chuyện xảy ra, vui buồn có đủ. Nhưng dù có thế nào, con luôn cảm ơn ngoại vì đã cho con một người mẹ trên cả tuyệt vời, người luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường con đi, người vừa là mẹ, là chị, là bạn con. Cảm ơn ngoại đã nghiêm khắc với mẹ và các bác của con để con được nuôi lớn lên trong một gia đình gia giáo, biết quý trọng mọi thứ mình có. Cảm ơn ngoại vì đã giữ "lửa" cho gia đình mình, ngọn lửa của yêu thương và hi vọng.

Biên Hòa, giỗ ngoại, 10.12.2017

- Tâm sự - Mình đã suy nghĩ khá lâu trước khi quyết định để bài này trong chuỗi "Biên Hòa bé nhỏ". Ngoại mình vốn không sinh ra ở mảnh đất Biên Hòa này. Nhưng cả một đời ngoại gắn liền với Biên Hòa. Ngoại đã vun đắp một cuộc sống đủ đầy cho con cháu tại chính nơi đây. Đến khi an nghỉ, ngoại cũng nằm lại ở Biên Hòa. Mảnh đất này đã chứng kiến cuộc sống thăng trầm của ngoại. Nhờ có ngoại mới có mẹ mình, rồi mới có mình. Ngoại phần nào gián tiếp "thắp" ngọn lửa yêu thương thành phố nhỏ này trong mình. Mình tin, sau này, mỗi khi đọc lại, mình sẽ luôn nhớ được rằng mình yêu Biên Hòa vì nhờ có ngoại.

Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Một ngày sau bão Milton