Tâm sự ngày cuối năm 2017
Tặng riêng cho hai cô gái của mình - Hân và Mỹ
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...
Thôi không phải style của mình, cho qua.
Chưa có bài viết nào làm mình đắn đo, suy nghĩ về cách xưng hô như bài này. Cả 3 chơi với nhau 11 năm. Mà với Mỹ, mình xưng hô "tui - bà". Còn với Hân thì lại "mày - tao". Thôi thì tốt nhất cứ xuôi theo mạch cảm xúc vậy.
2006.
Là năm đầu tiên tụi mình học giáo lý, là những thiếu nhi Công giáo của xứ Biên Hòa. Mà cái hồi đấy chỉ là biết nhau sơ sơ thôi, chứ cũng chưa hẳn chung lớp nữa.
2008.
Sau hai năm, mình quyết định chuyển hẳn lên lớp sáng. Vậy là cả ba chung lớp. Lớp của chị Na. Đợt ấy, chị Na công tác liên miên. Anh Khoa dạy thay. Mà anh Khoa hiền khô, bị bắt nạt hoài luôn. Năm đó vui thật nhiều, không biết để đâu cho hết. Nhóm tụi mình có 7 người: mình, Hân, Mỹ, Ngọc, Tài, Nhật Anh với chị Phương. Hồi đó cứ tụm lại, anh Khoa giảng bài thì tìm đủ mọi câu hỏi móc méo ngược lại ảnh. Rồi làm đủ thứ trò. Năm đó Tài còn dẫn cả đám lên thư viện của các cha với mấy thầy nè. Giờ nhắc lại thì chắc bạn chẳng nhớ đâu nhỉ?
Mình với chị Phương là người một nhà nên không tính hihi. Tình bạn 7 người năm xưa giờ nhìn lại chỉ còn có 3 đứa: mình, Hân và Mỹ.
11 năm làm bạn. Hết hôm nay nữa thôi là qua năm 12. Thế nhưng trong 11 năm đó, lại có vài năm đứt đoạn, tưởng như tình bạn của cả 3 chỉ có thể tới đó thôi. Đó là những năm sau khi rời lớp giáo lý, những năm tháng cấp 3, đứa thì khác trường, đứa thì chung trường nhưng lại chẳng chung lớp. Chơi nhóm ba mà đi chơi chung với nhau được đúng 2 lần. 2 lần so với 11 năm thì đúng thật là quá ít ỏi.
Lần đầu tiên là năm lớp 6. Một buổi tối đẹp trời, ba đứa gặp nhau ở Yaya. Uống trà sữa, chơi cờ cá ngựa, kể đủ thứ chuyện. Đó là lần đầu tiên Mỹ kể về chuyện đi định cư.
Lần thứ hai, 11.06.2016, ngay trước thềm thi ĐH, cả ba sắp xếp mãi mới có được 1 cuộc hẹn. Nhẽ ra đợi thi xong nhưng sợ đến đó sẽ không kịp nữa vì chỉ 2 ngày sau thi, Mỹ cùng gia đình lên đường đi định cư. Câu chuyện bạn kể năm nào cũng đã thành sự thật. Ngày hôm đó, tụi mình mặc áo nhóm nè. Mình với Hân nghĩ mãi chẳng biết nên mua gì làm quà cho Mỹ cả. Cuối cùng 2 đứa quyết định sẽ mua áo. Mà ba đứa, mỗi đứa một size. Mua xong cả rồi, cứ lo bạn mặc không vừa. Hôm qua nhà Mỹ đưa áo, mình với Hân nhất định bắt Mỹ mặc vào xem vừa hay không. Nghĩ lại cũng buồn cười thật. 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Đúng thôi, ở bên bạn mình, cớ gì phải lớn? Ngày hôm đó, cả ba đứa mình tâm sự nhiều lắm. Có những câu chuyện thật vui nhưng cũng có nhiều nỗi buồn. Giật mình nhìn lại, cả ba lớn thật rồi, chẳng còn là trẻ con vô tư, vô lo như ngày trước nữa. Đi uống trà sữa ở Nutri nè. Dặn lòng sẽ không ghé lại nơi đó nữa nhưng chỗ đó gần nhất rồi do mình phải đèo cả 2 bạn. Rồi đi ăn ở Hancook nè. Ăn xong phát hiện ra hơn 10g tối rồi. Vậy là đánh liều tống 3 về luôn. Vui lắm cơ.
2017.
Là năm có nhiều biến cố lớn xảy ra với cả ba. Đứa nào cũng có mất mát. Những mất mát đó, rồi cũng sẽ được xoa dịu theo thời gian, nhưng trong lòng nguời ở lại vẫn có một khoảng trống lớn lắm mà không một ai có thể lấp đầy, kể cả chính bản thân mình. Dù thế nào đi nữa, cả ba đứa mình cũng phải nén nỗi buồn lại, gắng động viên nhau mà vượt qua. Quãng đường phía trước còn dài lắm, còn chông gai lắm. Lắm hôm, ban ngày thì cười nói vui vẻ. Mà cứ đêm về, đặt lưng xuống giường, nghĩ vẩn vơ đủ chuyện rồi khóc lúc nào chẳng hay. Có những chuyện muốn giúp bạn lắm, nhưng ngặt nỗi ở xa nhau quá nên đành bất lực.
Mỹ thương,
Xin lỗi bà vì tui không quá thân thiết với bà như tui với Hân. Bà đừng giận tui nha. Chỉ là tui với Hân ở gần nhau nhiều hơn nên hai đứa cũng tâm sự với nhau nhiều hơn. Bà nhớ lần bà mượn tui máy tính để đi thi không? Lúc tui nói để tui đưa bà mượn máy mới, bà cứ ngại hoài. Rồi mượn xong bà cứ cảm ơn tui. Thiệt tình. Mà bà biết không, lúc tui ok cho bà mượn, tui mới đi tìm cái máy đó =))) Tại đem về rồi cất đâu cũng không nhớ. Cũng tính đưa bà cái tui đang xài, mà có điều nó nát quá rồi. Màn hình thì nứt đôi. Sợ bà không quen, vào phòng thi lại bối rối. Lần ba đứa đi chơi chung, bà tâm sự nhiều về chuyện tình cảm của bà. Tui thương bà thật. Rồi khi bà qua bên đó, khoảng thời gian chuyện tình cảm của bà tốt đẹp, tui với Hân vui nhiều lắm. Đến khi biết mối quan hệ của bà với người đó bị rạn nứt, thêm chuyện "bạn thân" của bà mất, tui chỉ muốn ôm bà một cái thật chặt. Lúc đó bà bảo bà không muốn nói chuyện nhiều. Tui hiểu nên cũng không hỏi gì thêm. Rồi bà xin lỗi tui vì tâm trạng của bà không tốt. Không sao cả. Đừng xin lỗi tui nhiều như vậy chứ. Đó không phải là lỗi của bà. Ngay cả tui, khi tui đang rất buồn, tui cũng chẳng muốn tiếp chuyện ai cả. Hẹn ngày gặp lại của cả ba đứa. Lần tới nhất định phải dắt nhau ra nhà thờ, đi lễ cùng nhau, chụp hình cùng nhau ở nơi bắt đầu cho tình bạn của ba đứa.
Hân thương,
T không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Hồi mà học giáo lý ấy, rõ ràng là m thân với Mỹ hơn với t. Rồi cũng không biết cơ duyên nào mà hai đứa lại dính chặt với nhau tới tận bây giờ. Thật ra là năm lớp 9, t nghĩ là t với m chắc không chơi với nhau được nữa rồi. Vì khi đó không còn học giáo lý, m học trường khác, t học trường khác. Ấy vậy mà đến cấp 3, đời đưa đẩy thế nào t với m lại chung trường., còn đứng cùng 1 trạm bắt xe buýt nữa. Ừ, duyên số đấy. M từng hỏi t: "T có làm m buồn bao giờ chưa?" Có chứ, những lúc m hắt hủi t, không ngồi kế t. Rồi cả t thấy m thân với 1 số người khác, t thấy m bận bịu với họ nên t lại thôi, không muốn phiền m. Tủi thân lắm chứ. Để đến bây giờ, người ta lại khi không hắt hủi m, làm cho m phải rơi nước mắt. T tức không? Sao không. Những năm cấp 3, t không biết vô tình hay cố ý, có những người cứ lựa những lúc có t, thì họ nói này nói nọ m. Kiểu như muốn xem t phản ứng ra sao ấy. T cười nhạt cho qua. Vì t không biết bao nhiêu phần trăm câu chuyện là thật, bao nhiêu phần trăm được thêu dệt lên. Với cả, t không chứng kiến m đối xử với những người đó ra sao nên t không có quyền lên tiếng. Bảo vệ bạn thân mình, bảo vệ người mình thương bằng cách nói xấu, chỉ trích người khác là sai. T không làm như vậy được.
Sinh nhật 19 của t, m đã cố gắng sắp xếp việc học ở SG để về BH đón sinh nhật với t. M bảo m muốn có vòng đôi. Vậy là t đi đặt gấp, năn nỉ chị ấy làm cho kịp. Tối hôm đó, hai đứa ghé Xưa, tìm được góc ưng ý, hai đứa tâm sự đến khi thấy khuya rồi mới chịu ra về cho chủ quán đóng cửa. M biết không, hôm đó t thật sự rất thoải mái, bao nhiêu tâm sự dồn nén bao lâu được nói hết cả ra. T biết là m cũng vậy. Nhưng m nén lại không khóc vì m sợ khóc trước mặt t. Trong khi t đã mong chờ m khóc :(((( T hỏi "Có khi nào m tự hỏi sao m có thể chơi được với 1 đứa như t không?" Vì rõ ràng t với m như hai cực trái dấu của nam châm vậy đó. M hiền lành, điềm đạm, nhẫn nhịn bao nhiêu thì t lạy nóng tính, thất thường, nhạy cảm bấy nhiêu. Và m đã trả lời "Không, t không nghĩ như vậy. T nghĩ ngược lại là những người bạn bên cạnh t đều lần lượt bỏ t, nhưng sao m vẫn chưa bỏ." T lại cười bảo tại duyên số gắn chặt 2 đứa với nhau, có giận thế nào cũng sẽ về làm bạn với nhau. Hai đứa ở cạnh nhau, có thể thoải mái gác chân lên người nhau, đôi khi còn nựng má nhau nữa. Nhiều người nhìn vào chắc nghĩ hai đứa có vấn đề đó m =)))
Một biến cố lớn xảy ra với m. Trước đó, m đã nói với t m sợ lắm. M bảo t an ủi m đi. Vậy mà t chẳng biết làm thế nào, cứ kêu "M khóc đi cho nhẹ lòng." Lúc đó t bất lực lắm. Nửa đêm rồi, m lại đang trên SG, t chẳng biết làm gì cả ngoài việc ngồi đó, đọc những dòng tin m gửi. Rồi m bảo t ngủ đi, khuya lắm rồi. T nằm mãi mà không sao ngủ được. T đọc kinh cầu mong mọi sự sẽ tốt đẹp lên. Rồi bất giác t lại sợ khi ngày mai thức dậy, đi ngang con hẻm đó, t sẽ thấy điều không hay. Một ngày, hai ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến một buổi sáng, vừa tắt chế độ máy bay, t nhận được tin nhắn của m. T nghĩ t nhìn nhầm nhưng đúng thật là như vậy. Mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mỹ nói với t là cũng may m còn có t bên cạnh để an ủi. Còn t thì thấy mình vô dụng đến lạ. T chẳng làm gì cho m ngoài việc ngồi nghe m kể chuyện.
Hôm Giáng Sinh, m qua nhà t chơi, m tâm sự, rồi m lại khóc. Ồ, m không còn ngại khi khóc trước mặt t nữa rồi. M biết không, lúc chuyện xảy ra, t sợ tình bạn của t với m sẽ rạn nứt. Vì t sợ m ngại, m buồn khi nhìn thấy cảnh nhà t rồi lại nhìn lại cảnh nhà m, t sợ m sẽ vì điều đó mà m không chơi với t nữa. T đã khóc. Vài lần rồi khi mà t nghĩ tới chuyện đó. Nhưng Mỹ bảo t m không như vậy đâu. Và t tin điều đó. T thương m nhiều lắm Hân. Thương Mỹ nữa. Và t cũng thương cho bản thân t.
Sắp qua 2018 rồi, tình bạn của ba đứa mình chuẩn bị thêm 1 tuổi. 12 năm, rồi sẽ là 15 năm, 20 năm. Ừ, biết là đứa nào cũng phải lớn đó, phải trưởng thành đó. Thời gian dành cho nhau sẽ ngày càng thưa dần, thưa dần. Thỉnh thoảng chỉ cần 1 lời hỏi thăm, hay chỉ cần một chữ "Ơi" mở đầu câu chuyện cũng là đủ yêu thương rồi. Mong cả ba sẽ đủ mạnh mẽ để cùng nhau đi qua những chặng đường khó khăn phía trước. Bạn bè đến rồi lại đi. Ba đứa cũng đi, rồi cũng quay về làm bạn. Hiếm có tình bạn nào được như vậy lắm. Bản thân mình vốn không có quá nhiều bạn nên mối "tình tay ba" này mình trân trọng hơn bao giờ hết. Cảm ơn Chúa vì đã tạo cơ hội cho chúng con gặp nhau, kết bạn rồi kết thân cho tới tận bây giờ 💙
Biên Hòa, 11:33 PM, 31.12.2017.
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...
Thôi không phải style của mình, cho qua.
Chưa có bài viết nào làm mình đắn đo, suy nghĩ về cách xưng hô như bài này. Cả 3 chơi với nhau 11 năm. Mà với Mỹ, mình xưng hô "tui - bà". Còn với Hân thì lại "mày - tao". Thôi thì tốt nhất cứ xuôi theo mạch cảm xúc vậy.
2006.
Là năm đầu tiên tụi mình học giáo lý, là những thiếu nhi Công giáo của xứ Biên Hòa. Mà cái hồi đấy chỉ là biết nhau sơ sơ thôi, chứ cũng chưa hẳn chung lớp nữa.
2008.
Sau hai năm, mình quyết định chuyển hẳn lên lớp sáng. Vậy là cả ba chung lớp. Lớp của chị Na. Đợt ấy, chị Na công tác liên miên. Anh Khoa dạy thay. Mà anh Khoa hiền khô, bị bắt nạt hoài luôn. Năm đó vui thật nhiều, không biết để đâu cho hết. Nhóm tụi mình có 7 người: mình, Hân, Mỹ, Ngọc, Tài, Nhật Anh với chị Phương. Hồi đó cứ tụm lại, anh Khoa giảng bài thì tìm đủ mọi câu hỏi móc méo ngược lại ảnh. Rồi làm đủ thứ trò. Năm đó Tài còn dẫn cả đám lên thư viện của các cha với mấy thầy nè. Giờ nhắc lại thì chắc bạn chẳng nhớ đâu nhỉ?
Mình với chị Phương là người một nhà nên không tính hihi. Tình bạn 7 người năm xưa giờ nhìn lại chỉ còn có 3 đứa: mình, Hân và Mỹ.
11 năm làm bạn. Hết hôm nay nữa thôi là qua năm 12. Thế nhưng trong 11 năm đó, lại có vài năm đứt đoạn, tưởng như tình bạn của cả 3 chỉ có thể tới đó thôi. Đó là những năm sau khi rời lớp giáo lý, những năm tháng cấp 3, đứa thì khác trường, đứa thì chung trường nhưng lại chẳng chung lớp. Chơi nhóm ba mà đi chơi chung với nhau được đúng 2 lần. 2 lần so với 11 năm thì đúng thật là quá ít ỏi.
Lần đầu tiên là năm lớp 6. Một buổi tối đẹp trời, ba đứa gặp nhau ở Yaya. Uống trà sữa, chơi cờ cá ngựa, kể đủ thứ chuyện. Đó là lần đầu tiên Mỹ kể về chuyện đi định cư.
Lần thứ hai, 11.06.2016, ngay trước thềm thi ĐH, cả ba sắp xếp mãi mới có được 1 cuộc hẹn. Nhẽ ra đợi thi xong nhưng sợ đến đó sẽ không kịp nữa vì chỉ 2 ngày sau thi, Mỹ cùng gia đình lên đường đi định cư. Câu chuyện bạn kể năm nào cũng đã thành sự thật. Ngày hôm đó, tụi mình mặc áo nhóm nè. Mình với Hân nghĩ mãi chẳng biết nên mua gì làm quà cho Mỹ cả. Cuối cùng 2 đứa quyết định sẽ mua áo. Mà ba đứa, mỗi đứa một size. Mua xong cả rồi, cứ lo bạn mặc không vừa. Hôm qua nhà Mỹ đưa áo, mình với Hân nhất định bắt Mỹ mặc vào xem vừa hay không. Nghĩ lại cũng buồn cười thật. 18 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Đúng thôi, ở bên bạn mình, cớ gì phải lớn? Ngày hôm đó, cả ba đứa mình tâm sự nhiều lắm. Có những câu chuyện thật vui nhưng cũng có nhiều nỗi buồn. Giật mình nhìn lại, cả ba lớn thật rồi, chẳng còn là trẻ con vô tư, vô lo như ngày trước nữa. Đi uống trà sữa ở Nutri nè. Dặn lòng sẽ không ghé lại nơi đó nữa nhưng chỗ đó gần nhất rồi do mình phải đèo cả 2 bạn. Rồi đi ăn ở Hancook nè. Ăn xong phát hiện ra hơn 10g tối rồi. Vậy là đánh liều tống 3 về luôn. Vui lắm cơ.
![]() |
| Tính là cả 3 đứa mặc váy, mà bạn Hân hổng có váy :'( Homescreen xinh đẹp nhất từ trước tới giờ. Từ lúc có tấm này, chưa thay ảnh nền bằng 1 tấm nào khác hết luôn. |
2017.
Là năm có nhiều biến cố lớn xảy ra với cả ba. Đứa nào cũng có mất mát. Những mất mát đó, rồi cũng sẽ được xoa dịu theo thời gian, nhưng trong lòng nguời ở lại vẫn có một khoảng trống lớn lắm mà không một ai có thể lấp đầy, kể cả chính bản thân mình. Dù thế nào đi nữa, cả ba đứa mình cũng phải nén nỗi buồn lại, gắng động viên nhau mà vượt qua. Quãng đường phía trước còn dài lắm, còn chông gai lắm. Lắm hôm, ban ngày thì cười nói vui vẻ. Mà cứ đêm về, đặt lưng xuống giường, nghĩ vẩn vơ đủ chuyện rồi khóc lúc nào chẳng hay. Có những chuyện muốn giúp bạn lắm, nhưng ngặt nỗi ở xa nhau quá nên đành bất lực.
Mỹ thương,
Xin lỗi bà vì tui không quá thân thiết với bà như tui với Hân. Bà đừng giận tui nha. Chỉ là tui với Hân ở gần nhau nhiều hơn nên hai đứa cũng tâm sự với nhau nhiều hơn. Bà nhớ lần bà mượn tui máy tính để đi thi không? Lúc tui nói để tui đưa bà mượn máy mới, bà cứ ngại hoài. Rồi mượn xong bà cứ cảm ơn tui. Thiệt tình. Mà bà biết không, lúc tui ok cho bà mượn, tui mới đi tìm cái máy đó =))) Tại đem về rồi cất đâu cũng không nhớ. Cũng tính đưa bà cái tui đang xài, mà có điều nó nát quá rồi. Màn hình thì nứt đôi. Sợ bà không quen, vào phòng thi lại bối rối. Lần ba đứa đi chơi chung, bà tâm sự nhiều về chuyện tình cảm của bà. Tui thương bà thật. Rồi khi bà qua bên đó, khoảng thời gian chuyện tình cảm của bà tốt đẹp, tui với Hân vui nhiều lắm. Đến khi biết mối quan hệ của bà với người đó bị rạn nứt, thêm chuyện "bạn thân" của bà mất, tui chỉ muốn ôm bà một cái thật chặt. Lúc đó bà bảo bà không muốn nói chuyện nhiều. Tui hiểu nên cũng không hỏi gì thêm. Rồi bà xin lỗi tui vì tâm trạng của bà không tốt. Không sao cả. Đừng xin lỗi tui nhiều như vậy chứ. Đó không phải là lỗi của bà. Ngay cả tui, khi tui đang rất buồn, tui cũng chẳng muốn tiếp chuyện ai cả. Hẹn ngày gặp lại của cả ba đứa. Lần tới nhất định phải dắt nhau ra nhà thờ, đi lễ cùng nhau, chụp hình cùng nhau ở nơi bắt đầu cho tình bạn của ba đứa.
![]() |
| 2004 |
và 12 năm sau. Hóa ra đã chung lớp từ hồi mẫu giáo bé tí xiu.
![]() |
| 2016 |
Hân thương,
T không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Hồi mà học giáo lý ấy, rõ ràng là m thân với Mỹ hơn với t. Rồi cũng không biết cơ duyên nào mà hai đứa lại dính chặt với nhau tới tận bây giờ. Thật ra là năm lớp 9, t nghĩ là t với m chắc không chơi với nhau được nữa rồi. Vì khi đó không còn học giáo lý, m học trường khác, t học trường khác. Ấy vậy mà đến cấp 3, đời đưa đẩy thế nào t với m lại chung trường., còn đứng cùng 1 trạm bắt xe buýt nữa. Ừ, duyên số đấy. M từng hỏi t: "T có làm m buồn bao giờ chưa?" Có chứ, những lúc m hắt hủi t, không ngồi kế t. Rồi cả t thấy m thân với 1 số người khác, t thấy m bận bịu với họ nên t lại thôi, không muốn phiền m. Tủi thân lắm chứ. Để đến bây giờ, người ta lại khi không hắt hủi m, làm cho m phải rơi nước mắt. T tức không? Sao không. Những năm cấp 3, t không biết vô tình hay cố ý, có những người cứ lựa những lúc có t, thì họ nói này nói nọ m. Kiểu như muốn xem t phản ứng ra sao ấy. T cười nhạt cho qua. Vì t không biết bao nhiêu phần trăm câu chuyện là thật, bao nhiêu phần trăm được thêu dệt lên. Với cả, t không chứng kiến m đối xử với những người đó ra sao nên t không có quyền lên tiếng. Bảo vệ bạn thân mình, bảo vệ người mình thương bằng cách nói xấu, chỉ trích người khác là sai. T không làm như vậy được.
Sinh nhật 19 của t, m đã cố gắng sắp xếp việc học ở SG để về BH đón sinh nhật với t. M bảo m muốn có vòng đôi. Vậy là t đi đặt gấp, năn nỉ chị ấy làm cho kịp. Tối hôm đó, hai đứa ghé Xưa, tìm được góc ưng ý, hai đứa tâm sự đến khi thấy khuya rồi mới chịu ra về cho chủ quán đóng cửa. M biết không, hôm đó t thật sự rất thoải mái, bao nhiêu tâm sự dồn nén bao lâu được nói hết cả ra. T biết là m cũng vậy. Nhưng m nén lại không khóc vì m sợ khóc trước mặt t. Trong khi t đã mong chờ m khóc :(((( T hỏi "Có khi nào m tự hỏi sao m có thể chơi được với 1 đứa như t không?" Vì rõ ràng t với m như hai cực trái dấu của nam châm vậy đó. M hiền lành, điềm đạm, nhẫn nhịn bao nhiêu thì t lạy nóng tính, thất thường, nhạy cảm bấy nhiêu. Và m đã trả lời "Không, t không nghĩ như vậy. T nghĩ ngược lại là những người bạn bên cạnh t đều lần lượt bỏ t, nhưng sao m vẫn chưa bỏ." T lại cười bảo tại duyên số gắn chặt 2 đứa với nhau, có giận thế nào cũng sẽ về làm bạn với nhau. Hai đứa ở cạnh nhau, có thể thoải mái gác chân lên người nhau, đôi khi còn nựng má nhau nữa. Nhiều người nhìn vào chắc nghĩ hai đứa có vấn đề đó m =)))
Một biến cố lớn xảy ra với m. Trước đó, m đã nói với t m sợ lắm. M bảo t an ủi m đi. Vậy mà t chẳng biết làm thế nào, cứ kêu "M khóc đi cho nhẹ lòng." Lúc đó t bất lực lắm. Nửa đêm rồi, m lại đang trên SG, t chẳng biết làm gì cả ngoài việc ngồi đó, đọc những dòng tin m gửi. Rồi m bảo t ngủ đi, khuya lắm rồi. T nằm mãi mà không sao ngủ được. T đọc kinh cầu mong mọi sự sẽ tốt đẹp lên. Rồi bất giác t lại sợ khi ngày mai thức dậy, đi ngang con hẻm đó, t sẽ thấy điều không hay. Một ngày, hai ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến một buổi sáng, vừa tắt chế độ máy bay, t nhận được tin nhắn của m. T nghĩ t nhìn nhầm nhưng đúng thật là như vậy. Mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mỹ nói với t là cũng may m còn có t bên cạnh để an ủi. Còn t thì thấy mình vô dụng đến lạ. T chẳng làm gì cho m ngoài việc ngồi nghe m kể chuyện.
Hôm Giáng Sinh, m qua nhà t chơi, m tâm sự, rồi m lại khóc. Ồ, m không còn ngại khi khóc trước mặt t nữa rồi. M biết không, lúc chuyện xảy ra, t sợ tình bạn của t với m sẽ rạn nứt. Vì t sợ m ngại, m buồn khi nhìn thấy cảnh nhà t rồi lại nhìn lại cảnh nhà m, t sợ m sẽ vì điều đó mà m không chơi với t nữa. T đã khóc. Vài lần rồi khi mà t nghĩ tới chuyện đó. Nhưng Mỹ bảo t m không như vậy đâu. Và t tin điều đó. T thương m nhiều lắm Hân. Thương Mỹ nữa. Và t cũng thương cho bản thân t.
![]() |
| Tấm này hơi mất chân mà tại Hân cười đẹp nên mình thích. |
Biên Hòa, 11:33 PM, 31.12.2017.




Comments
Post a Comment