Posts

Showing posts from 2016

Một tối ở kí túc xá

Image
Nay dạo qua blog, chợt nhận ra cũng phải gần nửa năm rồi, mình chẳng viết được cái gì ra hồn cả. Cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại lưu vào nháp rồi lại để đấy. Chẳng đâu ra đâu. Cảm xúc cứ như một mớ hỗn độn. Còn chừng nửa tháng nữa là đến Giáng Sinh, là một trong những khoảng thời gian mình yêu thích nhất trong năm. Với mình, Giáng Sinh là 1 ngày lễ quan trọng. Mình còn có cả 1 danh sách dài những bài nhạc Đạo hát về mùa lễ này. Cứ bật lên nghe là lại rạo rực hẳn lên. Ngày mai mình học tiếng Đức, bài cũng không nhiều lắm nên mình tự cho phép bản thân một buổi tối ngồi viết linh tinh một chút. Còn sáng mai nữa thôi là mình được về nhà rồi <3 Cũng đã xong 1 tuần. Ban chiều, chẳng hiểu sao trong lúc đi tắm, mình cứ nghĩ mãi  về chuyện tình yêu trai gái và chuyện yêu thương bố mẹ. Nghe qua thì có vẻ chẳng liên quan gì với nhau nhỉ. Mình nên bắt đầu từ đâu với dòng suy nghĩ của mình nhỉ? Thật ra thì cũng chẳng quan trọng, cứ nghĩ đến đâu thì viết đến đó thôi. Blog thì của ...

A Gloomy Sunday

Image
Tiết trời hôm nay âm u từ buổi sớm hôm. Nghe đâu bão về đến Biên Hòa rồi. Hôm nay mình tính học Lý cho xong xuôi rồi sẽ chuyển qua ôn các môn còn lại. Mà người tính không bằng trời tính. Sau khi đi lễ về, mở lap lên kiểm tra tin nhắn. Thấy tin nhắn của thằng bạn, tim lại đập nhanh. Trời ạ, nó lại nói mình nghe vụ tuyển thẳng. Lúc đầu mình cũng không mấy quan tâm lắm. Tự nhiên ngày nào thằng quỷ đó cũng nhắn tin làm mình bỗng dưng "đột xuất" mắc bệnh tim. Ừ thì trường người ta có kết quả rồi. Bạn mình cũng đã đậu rồi. Vậy mà IU chờ mãi vẫn chưa thấy tin gì. Thật ra thì bên đấy họ có danh sách rồi. Nhưng họ nói là chưa kiểm duyệt nên chưa công bố được. Họ hẹn đầu tuần sau, tức là ngày mai hoặc mốt. Nói chuyện với bạn xong, mình tiếp tục học Lý. Dù trời khá ảm đạm nhưng tâm trạng lúc sáng có phần vui vẻ vì mình sẽ đi học thầy Đạt buổi chiều. Nhưng rồi tự dưng có linh cảm một điều gì đó không vui sắp đến. Vậy l...

The very last day....

Image
Yesterday was a tough day for me cuz it was my very last day at my school, last day of my high school life. La, it was an emotional day. I cried a lot. In the morning, we had a ceremony to express our gratitude to our teachers. At the begining, we sang some songs, hmm, to kill time while waiting. Hahahh First was this couple. They sang very well. Hmm, you guess what, she cried as soon as the music started. Please girl, I've tried to refrain from crying and you broke it. Good job, girl. This isn't her normal self, la. She cried so much that she couldn't sing the full song. Second was this girl. She reminded me of my first days at primary school. "Hôm qua em tới trường. Mẹ dắt tay từng bước, ớ ơ..." Third was this band. Aww, they sang my favorite song. Sorry cuz I didn't remember the band's name.   "Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên. Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ..." Fourth was our class sang t...

A rainy day

It's raining very hard outside. I'm sitting at the living room, drinking hot soymilk mixed with condensed milk (or I call it as "sữa nành bò". It sounds quite strange, right?). I don't know why I am so sentitive these days :((( Damn I have to admit that I'm missing him a lot. I fall in love with him at the first sight nearly 2 years ago. He's 4 yrs older than me. I'm happy to have him in my life. I don't know whether we can go far with each other in the future or not. Just know that at present, we belong to each other. I feel safe when I'm with him. He asked me: "Why do you love a shadow like me? Why do you love a guy who can't go back home?" I told him: "If I know the reason, that wouldn't be love anymore." That's the truth man. You can love a guy wildly and crazily and sincerely without any reasons. Oh, come on. Rainy days are making me so emtional. And if you wanna know, it stops raining.

Say "Hello" to my first post

I'll write in both English and Vietnamese but I'll try to use as much English as I can because sometimes expressing thoughts and feelings in English is better and easier than in Vietnamese.  Let me introduce a little about myself  My name is Trân or you can call me Grace if you want.  I'll turn 18 in next 3 months. Oh God, I'm too old now :((  I trust in God. Listening Catholic songs make my soul safe.  I only have 2 days left to live my high school life.  I'm gonna take a big EE to University :(((  I have a Math teacher as my idol. Wow, it sounds quite weird, right? But I'll talk about him later.  I have a homeroom teacher as a friend. This girl, she gave me more than just lessons, she gave me happiness, sincerity and trust.  I have a class to call "family"  I have crazy friends to play with and a guy to miss. I'm sitting on the school bus to rewrite this. Something was wrong last night so my...

Thầy Dương

     Thầy, thầy Đạt và thầy Dũng là ba người thầy con yêu quý và kính trọng nhất trường. Tuy thầy chưa một lần dạy con tiết học chính thức nào ở trường nhưng 2 năm học thêm với thầy cũng đã đủ để con quý mến thầy mỗi ngày một nhiều hơn.      Đêm qua, con đọc được bài viết của các bạn chuyên Lý viết về thầy. Không hiểu sao mắt con lại đỏ. Trong bài viết đó, có 1 câu thầy nói mà con rất thích: " Đôi khi các em sẽ phải luồn cúi, phải làm những việc mà mình không muốn, nhưng hãy nhớ lương tri của mình nằm ở đâu."  Th ầy nói rất đúng. Con thích học, thích khám phá những kiến thức mới nhưng con lại ghét phải  thi. Con ghét bị áp lực về điểm số, thứ hạng. Nhưng dù con ghét điều đó đến mức nào thì con vẫn phải l àm , trước mắt là kì thi Đại học. Bây giờ, mỗi buổi sáng con mở mắt ra chỉ toàn thấy nào là điện xoay chiều, là sóng cơ, là con lắc lò xo và mỗi tối trước khi...