A Gloomy Sunday

Tiết trời hôm nay âm u từ buổi sớm hôm. Nghe đâu bão về đến Biên Hòa rồi.

Hôm nay mình tính học Lý cho xong xuôi rồi sẽ chuyển qua ôn các môn còn lại.

Mà người tính không bằng trời tính. Sau khi đi lễ về, mở lap lên kiểm tra tin nhắn. Thấy tin nhắn của thằng bạn, tim lại đập nhanh. Trời ạ, nó lại nói mình nghe vụ tuyển thẳng. Lúc đầu mình cũng không mấy quan tâm lắm. Tự nhiên ngày nào thằng quỷ đó cũng nhắn tin làm mình bỗng dưng "đột xuất" mắc bệnh tim.

Ừ thì trường người ta có kết quả rồi. Bạn mình cũng đã đậu rồi. Vậy mà IU chờ mãi vẫn chưa thấy tin gì. Thật ra thì bên đấy họ có danh sách rồi. Nhưng họ nói là chưa kiểm duyệt nên chưa công bố được. Họ hẹn đầu tuần sau, tức là ngày mai hoặc mốt.

Nói chuyện với bạn xong, mình tiếp tục học Lý. Dù trời khá ảm đạm nhưng tâm trạng lúc sáng có phần vui vẻ vì mình sẽ đi học thầy Đạt buổi chiều. Nhưng rồi tự dưng có linh cảm một điều gì đó không vui sắp đến. Vậy là sau khi học, mình bỏ cả cơm trưa, lên giường nằm ngủ một chút cho tỉnh táo đầu óc. Nhưng nằm mãi mà vẫn không ngủ được, tim thì cứ đập nhanh, kiểu đang rất hồi hộp. Nằm đâu được 20', nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ đi học rồi nên mình dậy luôn.

 Sau khi thay đồ, soạn cặp đầy đủ, nhìn ra ngoài trời thấy trời vẫn còn mưa quá nên lấy vội cái áo mưa mặc vào. Đang định bước ra khỏi nhà thì mẹ gọi vào, bảo có điện thoại, nói thầm với mình là "Thầy Đạt". Mình hơi ngạc nhiên. Vì đó giờ có thông báo gì thì thầy hay gọi cho mẹ con My, tại nó là trưởng nhóm. Mình thì chỉ nhắn tin cho thầy để báo lịch học bù thôi. Một phần là nhắn để thầy không quên, tại thầy có nhiều việc. Một phần là vì tự nhiên sợ nghe giọng thầy qua điện thoại. Chẳng biết vì sao đâu =))) À thì sợ hả, hôm nay thầy gọi luôn cho khỏi sợ ha. Thầy gọi nói: "Chừng nào con đến mà con thấy nhà thầy vẫn còn khóa cửa thì nói mấy bạn đợi thầy 5-10 phút nha." Mình "Dạ." Rồi thầy lại hỏi: "Nay học 1g30 phải không?" Mình đã trả lời "Dạ" rồi mà cái điện thoại chết tiệt bỗng dưng dở chứng làm thầy cứ phải "Alô" suốt. Rõ chán mà.

Rồi mình ra khỏi nhà, chạy xe với tâm trạng có phần phấn khởi. Ngoài đường mưa khá to, lại ngay vào trưa cuối tuần nên cũng vắng xe. Mình chạy cũng đỡ căng thẳng hơn. Mỗi lần đi học thầy ngày Chủ nhật, trên đoạn đường 4, có hôm mình đếm chưa được 10 chiếc xe đang chạy. Hôm nay mưa lại còn vắng hơn nữa.

Đến nhà thầy, vừa ngay lúc con My xuất hiện. Vậy là 2 đứa vào nhà giữ xe ngồi nói chuyện với nhau. Đâu chừng 1g40 thì thầy về. Tụi mình vào học. Hôm nay lớp có 4 đứa: mình, con My, thằng Phan và con Đặng. Hôm nay thầy cho làm bài về bất đẳng thức và bất phương trình. Eo ơi, phần này mình ngu cực. Rồi thì buổi học hôm nay cũng sẽ giống mọi hôm: thầy gọi lên bảng, không nhớ bài thì bị la, phần nào khó thì thầy gợi ý. Cho đến lúc gần ra về, thầy ra xem bài của con Đặng rồi thầy nói: "Rồi thôi dừng ở đây. Nghỉ luôn nha. Thi giờ là cứ bình tĩnh đi thi thôi. Đừng có tham vọng điểm cao quá. 7-8đ là dư sức lấy được." À vậy ra linh cảm của mình là đúng nhỉ. Nhưng mà bất ngờ quá, mình đã mong chờ một điều gì đó từ tốn hơn. Chỉ là nghỉ một lớp học thêm nữa thôi mà sao trong lòng lại thấy hụt hẫng đến lạ. Từ lúc bắt đầu học thầy, dù cho hôm đó có mưa to, gió lớn hay mình ốm nặng đi nữa, mình vẫn chưa nghỉ buổi nào. Lạ hơn nữa, chưa bao giờ mình nhận thông báo nghỉ 1 buổi học toán mà trong lòng lại buồn chứ chẳng vui như những lần nghỉ học các môn khác.

Mình lấy xe ra về. Trời vẫn còn mưa lất phất nhưng cũng đủ để làm lạnh đôi bàn tay mình. Một mình đi về lặng lẽ. Mãi rồi cũng sẽ quen. Lúc trưa mẹ nói để bố chở nhưng với một đứa cứng đầu như mình thì từ chối ngay. Mình nói: "Ơ hay, chả nhẽ bố mẹ theo con suốt sao? Sau này con lên Sài Gòn một mình, trời mưa to chẳng lẽ lại nghỉ học vì không có người chở?" Ừ, thì một mình nên cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Vừa về đến nhà, mẹ hỏi: "Nay đi học sao rồi con?" Mình vừa dứt câu "Hôm nay thầy cho bọn con nghỉ luôn rồi" là chạy vào phòng ôm gối nức nở. Thường thì mình không hay được mạnh mẽ khi nói về những người mình thật sự yêu thương, đặc biệt là khi phải chia tay một ai đó. Mình vốn đa cảm, lại hay dễ khóc khi gặp những chuyện như thế này. Dù biết "cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, hành trình nào rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc" nhưng mình vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm. Việc đi học nhà thầy từ lúc nào đã thành một thói quen, thành niềm vui mỗi tuần. Và bạn biết rồi đó, từ bỏ một thói quen đâu phải là việc dễ thực hiện.

Sau khi nức nở cả nửa tiếng, mình lại tiếp tục học Lý. À mình đã bình tâm được một lúc, cho đến khi mẹ về, mẹ đi lại gần và mình lại nức nở. Khi mình đang buồn hay cảm thấy hụt hẫng vì một điều gì đó, mình chỉ muốn được ở một mình. Chỉ cần một ai đó lại gần thì mình lại òa khóc ngay, bao nhiêu tâm trạng cứ thế mà bay theo nước mắt. Thật ra, với người không quen biết, mình khá lạnh lùng chứ không phải là một đứa nhạy cảm, mau nước mắt. Mình chỉ như thế khi nghĩ về những người mình yêu thương.

Chủ nhật hôm nay, buồn hơn hẳn mọi Chủ nhật khác. Mong rằng sau khi ngủ 1 giấc, tâm trạng mình sẽ khá lên. Sắp thi rồi đó. Cố gắng lên nào cô gái nhỏ. Mà giờ mình chưa ngủ được đâu vì còn nhiều bài phải làm quá :((((

"Và ngày mai lại là một khởi đầu rất mới. Trong veo." 
(trích "Thương mấy cũng là người dưng" - Anh Khang)

"Sau cơn mưa, trời lại sáng"...



Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton