Posts

A Fiction Scene

Image
Orlando, ngày 10 tháng 2 năm 2025      Để ở đây một cảnh truyện mình viết trên lớp làm kỷ niệm. Thầy trừ mất 2 điểm nhưng hôm đấy mình ốm, mệt lả ra nên chấp nhận số điểm này.      Yen Khe and Anh Hung were still wrapped in a soft gray blanket, sleeping soundly.  Every corner of the bedroom—and, for years, the couple's entire Paris flat—reflected the elegant touch of Yen Khe, an interior designer with a deep love for Japanese minimalism. A low platform oak bed with the walnut-stained headboard commanded off-centered of the room. The pale gray walls carried nothing but a single piece of art: the black-and-white photograph captured Yen Khe's happiness from her first maternity. Below it, a small, framed photo of little Lang Khe, their daughter, placed beside a slim novel on a simple but beautifully crafted nightstand. A soft woven rug covered the floor. By the window, stood a chair crafted with a silk scarf casually draped over it.      The...

Viết tặng... - Hân

Image
     Orlando, ngày 18 tháng 12 năm 2024      Còn 13 ngày nữa là kết thúc năm 2024 dương lịch và 41 ngày nữa là đến Tết Âm Lịch 2025. Mỗi năm, mình sẽ cố gắng viết một tí về những việc đã qua, những người mình đã gặp trong một năm. Hi vọng từ đây đến trước mùng 1 Tết mình viết đủ 24 bài. Đặt tạm cho chuỗi bài này cái tên  Viết tặng...  vì mình chưa thể nghĩ ra một cái tên phù hợp hơn.      Mấy hôm nay mình chần chừ chưa viết được gì vì mình không biết nên chọn ai làm nhân vật đầu tiên được nhắc đến trong  Viết tặng ...   vì mình hay nghĩ lung tung, sợ người này trách, người kia hờn. Và, mình quyết định chọn Hân.      Mình viết cho Hân nhiều lắm, ở những nơi mà bạn mình không đọc được vì mình chỉ muốn tâm sự với chính mình. Châu Hân, tên bạn đẹp nhỉ. 21 năm làm bạn của nhau, mình đã xem Hân là gia đình. Cũng có vài lần tình bạn của hai đứa gặp "trục trặc", nhưng đến hiện tại thì tụi mình vẫn hiện diện trong cu...

Chị Q

Image
     Orlando, ngày 22 tháng 10 năm 2024, 13:00     Mấy nay cứ đắn đo mãi không biết nên viết hay không, viết như thế nào. Hôm nay mình viết về Chị, người "cố vấn" đặc biệt nhất đã đồng hành với mình suốt 5 năm qua.     2019 là một năm mình nhận được rất nhiều sự "ưu ái", là năm mình gặp được những người đã thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều, trong đó có Chị. Và thật may mắn, đến thời điểm hiện tại, 2024, những người "xưa" ấy vẫn đang đóng vai trò là "ngôi sao dẫn đường" cho mình trên hành trình mình đang đi. Sẽ để dành một ngày khác để kể về 2019 sau nhé.      Chính xác là ngày này của năm 2019, chị em mình nói chuyện với nhau lần đầu, về LTV25. Lúc đấy, mình rất dè dặt khi nói chuyện với Chị, vì mình thấy Chị giỏi và rất siêu, trong khi mình-thời-điểm-đấy vừa tự kéo mình ra khỏi trầm cảm sau hơn một năm dài bị "nhấn chìm" trong những suy nghĩ tiêu cực. Thật sự thấy thương bản thân vì đã cố gắng rất nhiều để vực dậy bản thân, không b...

Một ngày sau bão Milton

Image
     Orlando, ngày 11 tháng 10 năm 2024, 10:45     Chiếc blog xinh xinh này đã dóng bụi ngót được 6 năm 3 tháng rồi, tính từ ngày cuối cùng mình đăng bài vào năm 2018. Thật ra thì những năm sau đấy, mình có viết, nhưng lại bỏ ngỏ nên chẳng có gì để đăng cả. Cũng gần 5 năm mình ở Mỹ rồi, nhiều chuyện muốn nói quá, nhưng cứ nghĩ rồi lại thôi. Để từ đây đến cuối năm gắng siêng tâm sự tí nhỉ.     À mà bài này có thể mình sẽ viết xen lẫn tiếng Anh, tùy theo tâm trạng của bản thân. Nếu bạn đọc thì đừng khó chịu với mình nhé. Khi mà việc dùng song song hai ngôn ngữ trong thời gian đủ dài, có những câu chuyện, suy nghĩ mình chỉ có thể dùng một ngôn ngữ để diễn đạt.      Youtube đang phát bài Thà Làm Hạt Mưa Bay , bản nhạc đã đưa mình đến với âm nhạc của chị Hà. Mình hay gọi vui đây là bài "vía" của riêng mình, tức là mỗi khi nghe thấy giai điệu này, mình sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, ngay cả khi tâm trạng tồi tệ nhất. Rất tình cờ thôi, một ngày gần ...

Biên Hòa bé nhỏ - Cái chết của ông say rượu

Xin lỗi vì mình chẳng biết đề tựa như nào cho phù hợp cả. Vì "Biên Hòa bé nhỏ" là nơi mình trải lòng rất nhiều điều về thành phố thân thương - nơi mình sinh ra và lớn lên, nên những gì mình chứng kiến hôm nay, đưa vào chuỗi bài này là hợp lý nhỉ? Mới đầu tháng mà lại nói những chuyện như này thì chẳng hay ho chút nào nhỉ. Chỉ là, mình vừa chứng kiến một cái chết bất ngờ, một người xa lạ mình đã thấy vài ngày trở lại đây. Vậy mà, chỉ trong một thoáng, con người ấy đã không còn nữa. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Sống - Chết chỉ được phân định bằng một ranh giới mong manh. Thỉnh thoảng hai mẹ con mình vẫn làm (cũng có lúc mua) một ít thức ăn, khi thì bánh chưng, lúc lại bánh mì, có khi là hộp cơm. Rồi hai mẹ con chở nhau đi phát. Chẳng gì to lớn cả, chỉ là gửi cho những ai cần một bữa ăn để lấy sức rong ruổi trên đường mưu sinh. Là cô bán vé số đi giữa trời nắng gắt, tay xoa xoa chiếc bụng đói. Là bác xích lô đang nằm ngủ chờ chuyến hàng sắp tới. Là cô nhặt ve chai đang lú...

Một ngày cuối tháng Năm

Image
Chà, xem ra blog của mình "bám bụi" khá lâu rồi nhỉ. Cũng đúng thôi, hơn 5 tháng mình chưa viết gì rồi mà. Chẳng là, có quá nhiều chuyện xảy ra, đến dồn dập làm mình mệt mỏi. Lại thêm laptop hỏng, mất luôn công cụ để "ghi ghi, chép chép" cho đỡ buồn tay. Mọi thứ cứ rối bời cả lên, mình chẳng nghĩ thông suốt được gì cả. Thôi thì hôm nay, gọi là có tí rảnh rỗi, thêm nhớ ra nay cuối tháng nữa, nên là muốn viết một chút gì đó. Là một chút buồn phiền, một chút không vui, một chút mỏi mệt. Xin lỗi nếu mình làm mọi người thấy không vui theo. Viết ra để đây, cho mỗi cái "một chút" đó được ngủ lại với tháng Năm, để còn chào tháng Sáu với chút gì đó tươi mới hơn chứ. Sáng ngày ra đã mưa, bây giờ chuẩn bị hết ngày cũng lại mưa. Dạo này xem ra, ông Trời cũng buồn nhiều nhỉ? Một ngày như mọi ngày. Thức dậy, mở lap tải lại H50. Ừ, lap hư, mất hết cả bộ. Mình nghĩ mình đã sắp quên được rồi, nhưng hóa ra mình không thể. H50 vẫn luôn ở đâu đấy trong cuộc sống c...

Tâm sự ngày cuối năm 2017

Image
Tặng riêng cho hai cô gái của mình - Hân và Mỹ Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương... Thôi không phải style của mình, cho qua. Chưa có bài viết nào làm mình đắn đo, suy nghĩ về cách xưng hô như bài này. Cả 3 chơi với nhau 11 năm. Mà với Mỹ, mình xưng hô "tui - bà". Còn với Hân thì lại "mày - tao". Thôi thì tốt nhất cứ xuôi theo mạch cảm xúc vậy. 2006. Là năm đầu tiên tụi mình học giáo lý, là những thiếu nhi Công giáo của xứ Biên Hòa. Mà cái hồi đấy chỉ là biết nhau sơ sơ thôi, chứ cũng chưa hẳn chung lớp nữa. 2008. Sau hai năm, mình quyết định chuyển hẳn lên lớp sáng. Vậy là cả ba chung lớp. Lớp của chị Na. Đợt ấy, chị Na công tác liên miên. Anh Khoa dạy thay. Mà anh Khoa hiền khô, bị bắt nạt hoài luôn. Năm đó vui thật nhiều, không biết để đâu cho hết. Nhóm tụi mình có 7 người: mình, Hân, Mỹ, Ngọc, Tài, Nhật Anh với chị Phương. Hồi đó cứ tụm lại, anh Khoa giảng bài thì tìm đủ mọi câu hỏi móc méo ngược lại ảnh. Rồi...