Một ngày cuối tháng Năm

Chà, xem ra blog của mình "bám bụi" khá lâu rồi nhỉ. Cũng đúng thôi, hơn 5 tháng mình chưa viết gì rồi mà. Chẳng là, có quá nhiều chuyện xảy ra, đến dồn dập làm mình mệt mỏi. Lại thêm laptop hỏng, mất luôn công cụ để "ghi ghi, chép chép" cho đỡ buồn tay. Mọi thứ cứ rối bời cả lên, mình chẳng nghĩ thông suốt được gì cả.

Thôi thì hôm nay, gọi là có tí rảnh rỗi, thêm nhớ ra nay cuối tháng nữa, nên là muốn viết một chút gì đó. Là một chút buồn phiền, một chút không vui, một chút mỏi mệt. Xin lỗi nếu mình làm mọi người thấy không vui theo. Viết ra để đây, cho mỗi cái "một chút" đó được ngủ lại với tháng Năm, để còn chào tháng Sáu với chút gì đó tươi mới hơn chứ.

Sáng ngày ra đã mưa, bây giờ chuẩn bị hết ngày cũng lại mưa. Dạo này xem ra, ông Trời cũng buồn nhiều nhỉ?

Một ngày như mọi ngày. Thức dậy, mở lap tải lại H50. Ừ, lap hư, mất hết cả bộ. Mình nghĩ mình đã sắp quên được rồi, nhưng hóa ra mình không thể. H50 vẫn luôn ở đâu đấy trong cuộc sống của mình, là một phần thanh xuân tươi đẹp của mình. Hồi đó, có những tuần, tưởng chừng như sắp tuyệt vọng đến nơi, thì việc mong mỏi 1 tập phim mới hệt như một "chiếc phao" giúp mình sống sót. Vậy đó, mình là kẻ nói dối. Mình đã từng nói "Grace rời đi, H50 sẽ ngủ lại trong quá khứ của mình." Nhưng xin lỗi, mình không bỏ được. Có những ngày buồn đến phát khóc, cứ mong sẽ có ngày đoàn tụ. Nhưng mà hình như khó quá phải không? Lại emotional quá rồi.

Mở Soundcloud nghe vài bản nhạc, dạo gần đây cứ là bị thích Cao Minh, hát cái gì đâu mà dễ thương hết sức. Trời cũng vừa tạnh mưa. Hai mẹ con đi ăn sáng. (Tự dưng đến một lúc nào đó, thấy việc ở cạnh mẹ, đi chung với mẹ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến chứ không còn là điều gì đó miễn cưỡng nữa. Mình đã từng thấy nhiều việc đau lòng, những người cỡ tuổi mình, chỉ là những cô cậu 19, 20 tuổi thôi đã chịu cảnh mất cha, mất mẹ. Phải, mình luôn mang trong lòng một nỗi sợ to lớn. Nỗi sợ một ngày không còn mẹ ở bên cạnh để chia sẻ mọi điều. Với mình, mẹ là bạn thân nhất.) Hàng phở quen thuộc, chẳng cần hỏi ăn gì, chỉ cần thấy mặt thì sẽ có một tô phở thật nóng, thật thơm, khói nghi ngút kèm theo vài cái đầu hành trụng. Ăn ngoài hàng vẫn ngon hơn mua về nhỉ?

Từ ngày có lại laptop, mình đỡ buồn hơn hẳn. Mở sách Marketing ra đọc. Phải rồi, đọc đi, sắp thi tới nơi rồi. Thi xong còn đi nghỉ ngơi một chút chứ. Cứ thong thả, đến tháng 8 mới có hè cơ mà.

Ối gần nửa đêm rồi, nhạc đang phát bài "Gửi chúng ta năm nào". Hẳn là của Cao Minh rồi, đang thích mà lại. Chắc chẳng ai dở hơi như mình nhỉ. Đợi hẳn gần cuối ngày mới viết vài dòng.

Đọc sách hoài cũng chán, thôi đi dịch phim vậy. Vừa dịch cứ vừa buồn cười, kiểu lạ lạ quen quen, lại được bonus mấy quả hôn hít của McRollins nữa. Ewwwww. Phải tải gấp cảnh Kodam mới được, mình nguyện nhìn cảnh hai người đó kiss nhau cơ =)))))

Dạo này ăn uống linh tinh quá, nhà toàn những món "cần cơm" thôi huhu. Mà không, bữa tối hôm nay là bánh bao nướng cơ mà. Trong lúc ăn thì xem phim hí hí, "Vòng vây hoa hồng" hôm nay tập cuối đấy. Dạo này không biết tại sao bị crush bà "đại bàng" TTH hời ơi :(((( (Ủa giờ mới nhận ra viết tắt vầy trùng với tên bà Sẻ nhỏ lol). Crush từ hồi xem lại phim "Dòng sông thương nhớ" rồi cơ. Mấy nay mò lên Youtube xem thử "Nếu còn có ngày mai", bà Sáng ác thôi rồi mà crush thì vẫn crush thôi. Oopss!

Vậy là xem như hết một ngày rồi đấy. "Ta đã gặp mẹ con như thế nào" giai điệu cưng quá huhu.

Tua lại một chút, chắc tầm hơn 1 tháng trước, mình với bạn thân cãi nhau một trận thật to. To tới nỗi mình nghĩ tình bạn hai đứa chấm dứt luôn rồi. Ừ, cãi nhau qua mess, vì một câu chuyện nhẽ ra không đáng, nhưng cách xử sự của bạn làm mình thật sự rất khó chịu. Mình gần như muốn nổi điên, muốn bỏ hết mọi thứ đang làm dở dang để gặp bạn nói chuyện. Nhưng bạn vẫn tìm cách né mình. Khi mình tức giận, mình cần tìm người để tâm sự, và, người làm mình tức lại là bạn thân. Nên tất nhiên, phải kiếm một đứa khác để giải tỏa chứ. (Cảm ơn bà vì đã nghe tui "tra tấn". Dù là mình không ở gần nhau nhưng thật lòng tui vẫn rất thương bà.) Suốt gần một tháng đó, mình suy nghĩ rất nhiều. Phải, bản thân mình, trong việc đó hoàn toàn không có lỗi. Nhưng chỉ vì điều đó mà đánh mất một người chị em thân thiết, liệu có đáng để đánh đổi không? Sau tất cả, mình giải quyết theo cách êm đẹp nhất, có lẽ là cách tốt nhất để tránh làm cả hai đứa thêm tổn thương. Nếu trước đây mình có thói quen thay đổi lockscreen của điện thoại, thì từ lúc để hình ba đứa, mình bỏ hẳn thói quen đó. Phải rồi, tình bạn từ thời bé xíu xiu thì khó mà đánh đổi lắm. Trừ khi cả ba đứa phản bội nhau thôi. Mà chuyện đó thì, mình chưa bao giờ nghĩ tới cả.
Cuối cùng hai đứa cũng cho nhau được một cái hẹn. Thường khi cãi nhau thật to với một ai đó, thậm chí đã từng từ mặt nhau, mình rất ngại khi bắt chuyện lại. Nhưng mà, với bạn thân thì lại khác nha. Hai đứa gặp nhau, như thể cả một thập kỷ rồi chưa được nói chuyện, dò đâu trúng cái đài, nói không ngừng nghỉ (à trừ những lúc đang ăn) mãi từ 4g chiều tới 8g tối. Về tới nhà, nó nhắn mình, nói là mẹ nó hỏi: "Hai đứa đi gì lâu vậy. Hí hửng đi đâu mà giờ mới về?" Ô hay, chả nhẽ đi chơi với bạn thân lại chưng hửng? (Gửi riêng m, t không biết là m có đọc được hay không, chỉ muốn nói là, mối quan hệ này, cả t với m đều mất vài năm để xây dựng, lại có vài năm lạc mất, rồi thêm vài năm để củng cố. Cho nên là, dù là luôn có một đứa chửi, đứa còn lại là nguyên nhân để bị chửi thì t vẫn thương m thật thật nhiều.)

Uầy, hơn hai tuần bỏ bê em Planner thân yêu rồi. Chị xin lỗi em thật nhiều, từ mai chị sẽ chăm lo cho Ron của chị nhiều hơn nha 💙

Qua ngày mới mất tiêu rồi. Nhưng mà cũng hổng có sao cả. Mọi người ngủ ngon.



Biên Hòa, một đêm mưa.

3 1 . 0 5 . 2 0 1 8

Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton