Viết tặng... - Hân
Orlando, ngày 18 tháng 12 năm 2024
Còn 13 ngày nữa là kết thúc năm 2024 dương lịch và 41 ngày nữa là đến Tết Âm Lịch 2025. Mỗi năm, mình sẽ cố gắng viết một tí về những việc đã qua, những người mình đã gặp trong một năm. Hi vọng từ đây đến trước mùng 1 Tết mình viết đủ 24 bài. Đặt tạm cho chuỗi bài này cái tên Viết tặng... vì mình chưa thể nghĩ ra một cái tên phù hợp hơn.
Mấy hôm nay mình chần chừ chưa viết được gì vì mình không biết nên chọn ai làm nhân vật đầu tiên được nhắc đến trong Viết tặng... vì mình hay nghĩ lung tung, sợ người này trách, người kia hờn. Và, mình quyết định chọn Hân.
Mình viết cho Hân nhiều lắm, ở những nơi mà bạn mình không đọc được vì mình chỉ muốn tâm sự với chính mình. Châu Hân, tên bạn đẹp nhỉ. 21 năm làm bạn của nhau, mình đã xem Hân là gia đình. Cũng có vài lần tình bạn của hai đứa gặp "trục trặc", nhưng đến hiện tại thì tụi mình vẫn hiện diện trong cuộc sống của nhau, và mình biết ơn điều đó.
Hân và mình ở cùng một phường, khác khu phố. Nhà mình gần nhà ngoại bạn hơn. Chúng mình thuộc kiểu bạn mà chỉ cần xin phụ huynh đi chơi với đối phương thì sẽ được cho phép ngay, dù là đi đến tối muộn mới đèo nhau về. Hai đứa mình thân tới độ, giữa đường phố Biên Hòa tấp nập xe qua lại, mẹ bạn vẫn nhận ra mình ngay cả khi mình trùm kín từ đầu đến chân, và mình cũng nhận dạng được mẹ bạn ngay lập tức khi lướt qua ngược chiều nhau. Mình và Hân đi cùng nhau nhiều đến mức cả hai mẹ đều phải hỏi nhau: Sao hai đứa này lắm chuyện để nói vậy? Gặp nhau trên trường chưa đủ với bọn nó à?
Học cùng trường cấp 1, nhưng mãi đến năm lớp 3 chúng mình mới làm bạn của nhau khi bắt đầu học Giáo lý ở Giáo xứ Biên Hòa. Hai năm đầu, chỉ đi lễ cùng, vì mình chọn học buổi chiều, Hân học buổi sáng. Bạn rù rì mãi nên tận 2 năm sau mình mới chuyển lên lớp sáng cùng bạn, năm đầu lớp Thêm Sức do chị Na đứng lớp. Đợt ấy, chị Na công tác liên miên. Anh K dạy thay. Mà anh hiền khô nên bị đám nhóc tụi mình vặn vẹo đủ đường, tìm đủ mọi câu hỏi móc méo ảnh mỗi lúc anh giảng bài. Năm đó vui thật nhiều, không biết để đâu cho hết. Vì là bạn với lễ sinh nên nhóm mình còn lén lên thư viện của các Cha với mấy Thầy, trốn cả lên nóc nhà thờ xem tháp chuông nữa. Đến ngày tốt nghiệp lớp Giáo lý, năm lớp 9, mình đã nghĩ hai đứa chắc sẽ chẳng còn thân thiết nữa vì đang học khác trường. May mắn là đến năm cấp 3, chúng mình cùng đỗ vào LTV, cùng đợi ở một trạm xe buýt. Vậy là tình bạn được kéo dài thêm ba năm nữa.
Tình bạn của hai đứa lớn lên theo từng ngày với những vui buồn, giận hờn rất vu vơ của những đứa trẻ con. 2017, sinh nhật 19 tuổi của mình, Hân cố gắng sắp xếp việc học ở Sài Gòn để về Biên Hòa với mình. Mình đón bạn ở bến xe tầm 7g tối và hai đứa ghé Xưa Cafe. Năm đó là lần đầu tiên chúng mình thành thật với nhau đến vậy, những nỗi niềm của hai cô gái đang trong quá trình trưởng thành. Mình với Hân như hai cực trái dấu của nam châm. Hân hiền lành, điềm đạm, nhẫn nhịn bao nhiêu thì mình lại nóng tính, thất thường, và nhạy cảm bấy nhiêu. Nhưng chắc vì lẽ đó nên hai đứa gắn chặt với nhau, để rồi có giận hay cãi nhau to đến mấy thì vẫn là bạn. Cuối tháng 11, 2017, biến cố lớn xảy đến với Hân. Chỉ vài ngày trước đó, Hân nói với mình bạn sợ lắm và bảo mình an ủi bạn đi. Lúc đấy, mình bất lực lắm vì một đứa đang ở Sài Gòn, đứa kia thì đang ở Biên Hòa. Nửa đêm rồi, mình chẳng biết làm thế nào ngoài việc ngồi đọc những dòng tin bạn gửi đến, và bảo bạn khóc đi cho nhẹ lòng. Rồi Hân bảo mình ngủ đi, khuya lắm rồi, nhưng mình nằm mãi mà không sao ngủ được. Mình đọc kinh cầu xin Chúa, mong mọi sự sẽ tốt đẹp lên, và khóc rất nhiều. Mình sợ sẽ phải chứng kiến điều gì đó bất thường ùa tới nhanh như một cơn gió. Một điều mà cả hai đứa chưa bao giờ dám nghĩ tới chứ đừng nói đến chuyện sẽ vượt qua bằng cách nào. Một ngày, hai ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường. Đến một buổi sáng, mình nhận được tin nhắn của Hân, trộm nghĩ mình nhìn nhầm nhưng đúng thật là như vậy. Mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mình lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Khoảnh khắc ấy, mình biết bản thân phải mạnh mẽ để về sau bạn vẫn có thể dựa vào, là nơi để bạn được thoải mái với nỗi buồn và sự mất mát của bạn. Những tháng sau đấy, mình rất cẩn trọng khi nói chuyện với Hân, vì sợ mình lỡ lời mà kể chuyện nhà mình, làm bạn buồn hơn.
2018 là năm mình có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, một năm của những cung bậc cảm xúc thất thường. Năm đấy mình gần như cắt đứt liên lạc với mọi người, chỉ tìm đến tâm sự với một vài người bạn thân thiết, trong đó có Hân. Vẫn là những tin nhắn lúc nửa đêm gần sáng. Chúng mình chẳng cho nhau lời khuyên nào, chỉ đơn giản ngồi đấy để đối phương được trút hết nỗi lòng. Năm này cũng là lần đầu tiên hai đứa gây nhau rất lớn vì do bất đồng quan điểm. Hân nhắn cho mình vài tin, nhưng mình chọn im lặng vì tính mình nóng, và mình biết chắc một điều, bất cứ lời nào mình nói ra cũng sẽ làm tổn thương bạn và đặt dấu chấm hết cho tình bạn của hai đứa. Cho đến một hôm Hân gọi và nói muốn đi chơi cùng mình ngay tối đấy. Vậy là mình sang chở Hân như thường lệ, hai đứa chẳng ai đề cập đến câu chuyện kia nữa. Đấy là cách tụi mình làm lành với nhau.
Cuối năm 2019, mình rời Việt Nam với một câu hỏi duy nhất đã làm mình thao thức mỗi đêm trong suốt hơn một năm sau đó, Tại sao Hân không ra sân bay gặp mình? Và mình chỉ có thể tự an ủi bản thân là chắc bạn có lý do riêng. Mình giận Hân nhiều lắm, tự hỏi tại sao tụi mình ra cớ sự như này. Tình bạn của hai đứa thật sự sẽ kết thúc như này à? Mình đã kiên nhẫn đợi hơn một năm để nhận được tin nhắn từ Hân hỏi mình còn giận không. Mình đứng hình một lúc, chẳng biết nhắn lại gì nên mình bảo Hân gọi điện đi. Khoảnh khắc nghe được giọng của bạn ở đầu dây bên kia, mình òa lên khóc, bao nhiêu ấm ức gói ghém ngần ấy ngày cứ thế mà tuôn trào theo những tiếng nức nở. Hai đứa đã nói chuyện hơn hai tiếng.
Những năm sau này, chúng mình mở lòng nhiều hơn, thẳng thắn với nhau hơn dù hai đứa vẫn đang ở rất xa nhau. Những rạn nứt lúc trước, mình xem như thử thách cho tình bạn này. Vì tụi mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và vì cuộc sống này rất vô thường, nhất là từ sau đại dịch, nên mình càng muốn giữ gìn mối quan hệ giữa mình và Hân hơn bao giờ hết. Mình mong là bạn cũng vậy.
Cảm ơn bạn vì hai thập kỷ qua đã luôn nhường nhịn, thông cảm với mình ngay cả lúc mình nóng tính nhất. Mình vẫn đang giữ đúng lời hứa năm xưa: làm chỗ dựa tinh thần cho bạn. Chỉ mong hai đứa luôn được bình an, bây giờ và trong suốt những tháng năm về sau.

Comments
Post a Comment