Biên Hòa bé nhỏ - Cái chết của ông say rượu
Xin lỗi vì mình chẳng biết đề tựa như nào cho phù hợp cả. Vì "Biên Hòa bé nhỏ" là nơi mình trải lòng rất nhiều điều về thành phố thân thương - nơi mình sinh ra và lớn lên, nên những gì mình chứng kiến hôm nay, đưa vào chuỗi bài này là hợp lý nhỉ?
Mới đầu tháng mà lại nói những chuyện như này thì chẳng hay ho chút nào nhỉ. Chỉ là, mình vừa chứng kiến một cái chết bất ngờ, một người xa lạ mình đã thấy vài ngày trở lại đây. Vậy mà, chỉ trong một thoáng, con người ấy đã không còn nữa. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Sống - Chết chỉ được phân định bằng một ranh giới mong manh.
Thỉnh thoảng hai mẹ con mình vẫn làm (cũng có lúc mua) một ít thức ăn, khi thì bánh chưng, lúc lại bánh mì, có khi là hộp cơm. Rồi hai mẹ con chở nhau đi phát. Chẳng gì to lớn cả, chỉ là gửi cho những ai cần một bữa ăn để lấy sức rong ruổi trên đường mưu sinh. Là cô bán vé số đi giữa trời nắng gắt, tay xoa xoa chiếc bụng đói. Là bác xích lô đang nằm ngủ chờ chuyến hàng sắp tới. Là cô nhặt ve chai đang lúi cúi tìm kiếm ít đồ đặng đem đi bán. Là ông mù bán vé số hay ngồi ở góc chợ.
Và ban trưa này cũng như thế, mẹ và mình làm vài chiếc bánh mì thịt. (Hãy thứ lỗi cho cái việc dùng ngôn ngữ của mình. Thỉnh thoảng mình viết rất không giống như cách mình nói chuyện hàng ngày cho lắm). Hai mẹ con lại đi. Biên Hòa dạo này nắng gắt cực, mà vẫn chưa là gì so với Hà Nội cả. May ban chiều vớt vát được trận mưa nên dịu hẳn. Con đường chính của Biên Hòa, sau bao ngày bị "mổ xẻ" cũng đã được thông xe trở lại. Hai mẹ con đi đường đấy ra chợ. Đến gần trường NBK, mình trông thấy một ông, mình trần, da đen bóng, đang ngồi ăn hộp cơm. Trông như ông là người vô gia cư vậy đó. Định bụng bảo mẹ dừng xe lại gửi người ta chiếc bánh mì. Nhưng rồi tự dưng thấy sợ sợ nên hai mẹ con đi luôn (Đừng ai bảo mình kì cục, đã phát đồ ăn mà còn sợ. Có nhiều người họ tự ái lắm, họ không có nhận đâu. Có khi còn bị chửi tới tấp nữa nên lắm lần cũng sợ). Đi vài vòng cũng hết được số bánh mì đem theo (Trưa nắng nóng thế này nên chắc ai cũng kiếm chỗ tránh nắng mất rồi). Lúc quay về con đường đó, mẹ bảo mình mẹ trông thấy ông ấy đang uống rượu. Thật sự mình cũng chẳng để ý lắm đâu. Vốn dĩ mình chẳng thích những người nát rượu rồi về làm khổ vợ, khổ con, có khi làm khổ cả gia đình nữa.
Hai mẹ con về tới nhà, nướng lại vài chiếc bánh bao cho bữa trưa. Ăn xong thì mặc nhiên "căng da bụng, chùng da mắt" nên đi nằm nghỉ một tí. Tỉnh dậy thấy bầu trời mang một màu đen kịt, nghĩ thầm chắc tối nay đành "chôn chân ở nhà" rồi. Nhưng khá may là mưa chỉ một chút thôi. Sau bữa chiều là tô hủ tiếu mì lòng bác mình mua đâu về í, mình xách xe phi thẳng lên nhà sách. Cũng lâu lắm rồi chẳng bước chân ra tới nhà sách. Sách truyện gì cũng đặt online cả nên dần mất đi cái thú đi nhà sách rồi. Mua được sách cần mua, lại phi xe về nhà lấy thêm ít đồ. Lấy vừa xong tiếp tục dong xe đi. Đi đến một góc vừa lạ vừa quen. Thỉnh thoảng lại thích làm những việc lạ lùng, mặc kệ ai dòm ngó, miễn bản thân cảm thấy thoải mái nhất là được. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi mình đi ngang qua đoạn đường ban trưa.
Vẫn là góc nhà ấy, là chỗ của người đàn ông lúc trưa. Nhưng lại đông người hơn, lại còn có cả công an nữa. Mình chỉ nghĩ là chắc có đánh nhau hay tông xe gì đấy. Nhưng lúc nhìn thoáng qua, mình thấy có người đang lay gọi ông ấy. Và trong một giây phút mình chợt ngỡ ngàng nghĩ: "Hay là ông ấy chết rồi?" Mình đến chỗ cần đến, ngồi một lúc rồi phóng xe về nhà. Lần này đi ngang, mình thấy người ta đắp chiếu cho ông, có cả xe tang nữa. Vậy là ông đi thật rồi. Mới ban trưa còn thấy đó, giờ thì không còn nữa. Rồi mình lại tự trách bản thân, phải mà lúc trưa gửi ông chiếc bánh mì. Về nhà kể mẹ nghe. Hai mẹ con đi lại chỗ đấy, đứng một hồi thì mới hay chuyện. Trước kia ông có chạy xe ôm, sau chẳng biết vì sao lại bỏ nhà đi. Người nhà có kêu về nhưng ông không về. Có chị kia bên hàng nước bảo tầm 2,3g gì đấy ông còn sang hàng chị ấy xin nước uống nhiều lần, mà tay ông có vẻ run run lắm. Nhiều người bảo ông chết do rượu. Với cả thêm phần ban chiều mưa, ông chẳng mặc gì, lại uống rượu nên chắc trúng gió rồi đi luôn. Con gái ông cũng đã tới nhận mặt và lo thủ tục đưa ông về nhà.
Hai mẹ con mình rời đi. Và bất giác hình ảnh những năm nào bỗng ùa về. Là lần cuối được thấy ông bà ngoại, cả thầy Hồng nữa. Trong đầu vẫn cứ vang lên những câu hát của Ronan Keating...
Mới đầu tháng mà lại nói những chuyện như này thì chẳng hay ho chút nào nhỉ. Chỉ là, mình vừa chứng kiến một cái chết bất ngờ, một người xa lạ mình đã thấy vài ngày trở lại đây. Vậy mà, chỉ trong một thoáng, con người ấy đã không còn nữa. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Sống - Chết chỉ được phân định bằng một ranh giới mong manh.
Thỉnh thoảng hai mẹ con mình vẫn làm (cũng có lúc mua) một ít thức ăn, khi thì bánh chưng, lúc lại bánh mì, có khi là hộp cơm. Rồi hai mẹ con chở nhau đi phát. Chẳng gì to lớn cả, chỉ là gửi cho những ai cần một bữa ăn để lấy sức rong ruổi trên đường mưu sinh. Là cô bán vé số đi giữa trời nắng gắt, tay xoa xoa chiếc bụng đói. Là bác xích lô đang nằm ngủ chờ chuyến hàng sắp tới. Là cô nhặt ve chai đang lúi cúi tìm kiếm ít đồ đặng đem đi bán. Là ông mù bán vé số hay ngồi ở góc chợ.
Và ban trưa này cũng như thế, mẹ và mình làm vài chiếc bánh mì thịt. (Hãy thứ lỗi cho cái việc dùng ngôn ngữ của mình. Thỉnh thoảng mình viết rất không giống như cách mình nói chuyện hàng ngày cho lắm). Hai mẹ con lại đi. Biên Hòa dạo này nắng gắt cực, mà vẫn chưa là gì so với Hà Nội cả. May ban chiều vớt vát được trận mưa nên dịu hẳn. Con đường chính của Biên Hòa, sau bao ngày bị "mổ xẻ" cũng đã được thông xe trở lại. Hai mẹ con đi đường đấy ra chợ. Đến gần trường NBK, mình trông thấy một ông, mình trần, da đen bóng, đang ngồi ăn hộp cơm. Trông như ông là người vô gia cư vậy đó. Định bụng bảo mẹ dừng xe lại gửi người ta chiếc bánh mì. Nhưng rồi tự dưng thấy sợ sợ nên hai mẹ con đi luôn (Đừng ai bảo mình kì cục, đã phát đồ ăn mà còn sợ. Có nhiều người họ tự ái lắm, họ không có nhận đâu. Có khi còn bị chửi tới tấp nữa nên lắm lần cũng sợ). Đi vài vòng cũng hết được số bánh mì đem theo (Trưa nắng nóng thế này nên chắc ai cũng kiếm chỗ tránh nắng mất rồi). Lúc quay về con đường đó, mẹ bảo mình mẹ trông thấy ông ấy đang uống rượu. Thật sự mình cũng chẳng để ý lắm đâu. Vốn dĩ mình chẳng thích những người nát rượu rồi về làm khổ vợ, khổ con, có khi làm khổ cả gia đình nữa.
Hai mẹ con về tới nhà, nướng lại vài chiếc bánh bao cho bữa trưa. Ăn xong thì mặc nhiên "căng da bụng, chùng da mắt" nên đi nằm nghỉ một tí. Tỉnh dậy thấy bầu trời mang một màu đen kịt, nghĩ thầm chắc tối nay đành "chôn chân ở nhà" rồi. Nhưng khá may là mưa chỉ một chút thôi. Sau bữa chiều là tô hủ tiếu mì lòng bác mình mua đâu về í, mình xách xe phi thẳng lên nhà sách. Cũng lâu lắm rồi chẳng bước chân ra tới nhà sách. Sách truyện gì cũng đặt online cả nên dần mất đi cái thú đi nhà sách rồi. Mua được sách cần mua, lại phi xe về nhà lấy thêm ít đồ. Lấy vừa xong tiếp tục dong xe đi. Đi đến một góc vừa lạ vừa quen. Thỉnh thoảng lại thích làm những việc lạ lùng, mặc kệ ai dòm ngó, miễn bản thân cảm thấy thoải mái nhất là được. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi mình đi ngang qua đoạn đường ban trưa.
Vẫn là góc nhà ấy, là chỗ của người đàn ông lúc trưa. Nhưng lại đông người hơn, lại còn có cả công an nữa. Mình chỉ nghĩ là chắc có đánh nhau hay tông xe gì đấy. Nhưng lúc nhìn thoáng qua, mình thấy có người đang lay gọi ông ấy. Và trong một giây phút mình chợt ngỡ ngàng nghĩ: "Hay là ông ấy chết rồi?" Mình đến chỗ cần đến, ngồi một lúc rồi phóng xe về nhà. Lần này đi ngang, mình thấy người ta đắp chiếu cho ông, có cả xe tang nữa. Vậy là ông đi thật rồi. Mới ban trưa còn thấy đó, giờ thì không còn nữa. Rồi mình lại tự trách bản thân, phải mà lúc trưa gửi ông chiếc bánh mì. Về nhà kể mẹ nghe. Hai mẹ con đi lại chỗ đấy, đứng một hồi thì mới hay chuyện. Trước kia ông có chạy xe ôm, sau chẳng biết vì sao lại bỏ nhà đi. Người nhà có kêu về nhưng ông không về. Có chị kia bên hàng nước bảo tầm 2,3g gì đấy ông còn sang hàng chị ấy xin nước uống nhiều lần, mà tay ông có vẻ run run lắm. Nhiều người bảo ông chết do rượu. Với cả thêm phần ban chiều mưa, ông chẳng mặc gì, lại uống rượu nên chắc trúng gió rồi đi luôn. Con gái ông cũng đã tới nhận mặt và lo thủ tục đưa ông về nhà.
Hai mẹ con mình rời đi. Và bất giác hình ảnh những năm nào bỗng ùa về. Là lần cuối được thấy ông bà ngoại, cả thầy Hồng nữa. Trong đầu vẫn cứ vang lên những câu hát của Ronan Keating...
"So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes..."
- If tomorrow never comes-
Biên Hòa, 03.07.2018
Comments
Post a Comment