Chị Q
Orlando, ngày 22 tháng 10 năm 2024, 13:00
Mấy nay cứ đắn đo mãi không biết nên viết hay không, viết như thế nào. Hôm nay mình viết về Chị, người "cố vấn" đặc biệt nhất đã đồng hành với mình suốt 5 năm qua.
2019 là một năm mình nhận được rất nhiều sự "ưu ái", là năm mình gặp được những người đã thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều, trong đó có Chị. Và thật may mắn, đến thời điểm hiện tại, 2024, những người "xưa" ấy vẫn đang đóng vai trò là "ngôi sao dẫn đường" cho mình trên hành trình mình đang đi. Sẽ để dành một ngày khác để kể về 2019 sau nhé.
Chính xác là ngày này của năm 2019, chị em mình nói chuyện với nhau lần đầu, về LTV25. Lúc đấy, mình rất dè dặt khi nói chuyện với Chị, vì mình thấy Chị giỏi và rất siêu, trong khi mình-thời-điểm-đấy vừa tự kéo mình ra khỏi trầm cảm sau hơn một năm dài bị "nhấn chìm" trong những suy nghĩ tiêu cực. Thật sự thấy thương bản thân vì đã cố gắng rất nhiều để vực dậy bản thân, không bị "chôn vùi' trong cái "hố đen" đấy. Mình vượt qua như thế nào nhỉ? Hẹn hôm khác kể tiếp nhé.
Thỉnh thoảng mình vẫn nói cảm ơn với Chị vì đã đưa các Cựu đến gần với nhau hơn, để mình được kết nối với những tiền bối rất "ngầu". Trước lúc ngồi đọc lại những tin nhắn cũ, cứ nghĩ mình chỉ vừa mới "làm phiền" Chị nhiều nhất từ năm 2023 thôi. Nhưng ngạc nhiên là, từ những ngày đầu tiên mình sang đây, Chị và mình đã nói rất nhiều rồi, chủ yếu là chuyện học thôi. Hóa ra là thời điểm đấy, mình cũng có một kế hoạch, một mục tiêu để đi tiếp. Khi ấy, mình suy nghĩ đơn giản quá nhỉ. Thực tế thì trên hành trình 5 năm này đã có quá nhiều sự thay đổi. Mình "được" nhiều và "mất" cũng nhiều. Mình biết ơn tất cả những gì mình đã trải qua, vì mình tin Everything happens for a reason, chẳng có gì là "tình cờ", là "tự nhiên" cả. Biết ơn nhất là Chị vẫn ở đây với mình, là một người chị mà đứa con một như mình luôn ao ước có được, là một "cố vấn" hướng dẫn, chỉ bảo mình rất nhiều thứ trong việc học lẫn trong cuộc sống.
Mình là đứa có hội chứng sợ nghe điện thoại. Lần đầu tiên Chị gọi điện, là lúc chúng mình đang làm LTV25, chỉ 10 phút thôi để hỏi về sở thích, điểm mạnh của mình. Ấy vậy mà mình phải chuẩn bị tinh thần rất lâu để cho bản thân không quá run khi nói chuyện. Trong suốt những năm nay, thỉnh thoảng hai chị em vẫn gọi điện cho nhau. Một lần khi mình mới sang đây, có nhiều tâm sự không nói được với ai. Mình không nhớ chính xác chúng mình nói gì, nhưng chắc chắn là khi đấy vẫn còn đang rất giữ khoảng cách vì mình không biết nhiều về cuộc sống của Chị. Rồi những lần sau, chúng mình lỡ hẹn vì cả hai không thể hẹn được cùng một khung giờ để nói chuyện. Có những cuộc điện thoại mình không nhớ hết được. Nhưng mình tin chắc sẽ nhớ thật lâu hai cuộc gọi gần đây nhất giữa mình với Chị. Ngày mình nhận tin không được nhận vào UF, mình nhắn "Chị ơi, UF không nhận em rồi." Chị đọc tin và gọi ngay cho mình. Mình nhớ là mình đã khóc một lúc, Chị vẫn luôn ở đấy. Đợi khi cảm xúc mình ổn định trở lại, Chị an ủi mình rất nhiều và gợi ý những việc mình nên làm khi đối diện với tình huống này, hướng dẫn mình các bước để trường xem xét lại quyết định. Nhưng đến cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố khách quan, lẫn chủ quan, mình chọn buông tay. (Thật khó để viết ra những dòng này, vì đây là chuyện mình không bao giờ muốn nhớ đến. Nhưng dù khó thế nào thì mình cũng chọn đối diện với nó. Viết được đến đây là mình biết mình sau hôm nay, mình sẽ không còn cảm giác khó chịu hay có lỗi khi kể câu chuyện này nữa rồi.) Dạo gần đây, mình biết tâm trạng chị không tốt, nên thỉnh thoảng mình lại nhắn "If you feel comfortable to talk, just lemme know." Vậy là Chị chủ động gọi mình. Tự dặn lòng sẽ chỉ ngồi nghe Chị tâm sự thôi vì mình là một talkative introvert, tức là kiểu người hướng nội nói rất nhiều khi nói chuyện với những mối quan hệ thân thiết, hoặc ở trong môi trường quen thuộc. Nhưng rồi vẫn là mình nói nhiều hơn. Mình thấy có lỗi quá chừng, nhưng Chị bảo thích nghe mình nói vì nó dễ chịu vô cùng, tinh thần Chị cũng thoải mái hơn. Nhiệm vụ của một healer là đây chứ đâu.
Mình viết nhiều một phần vì thích, phần vì trong đầu mình luôn có vô vàn suy nghĩ chồng chéo, đan xen nhau chạy marathon. Chúng nó chỉ ngưng khi mình thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nên nếu không viết ra thì đầu mình sẽ "nổ tung" mất. Mình gửi rất nhiều tin cho Chị, thật sự là cũng không phải đợi phản hồi, chỉ cần Chị thả tim là được. Đơn giản là vì mình cần một nơi để giải tỏa, để nói ra những điều mình không biết kể với ai, nhưng cũng không muốn giữ lại trong đầu. May mắn là Chị luôn sẵn sàng làm sounding board để mình process những suy nghĩ của mình. Với mình, chỉ cần như thế là đủ.
Mình là đứa không bao giờ tin vào năng lực của bản thân, nói thẳng ra là hèn. Nhưng vì sao mình vẫn cố gắng và phấn đấu rất nhiều? Là vì những người xung quanh tin mình làm được. Và mình sống với niềm tin ấy. Khoảng thời gian mình "làm phiền" Chị nhiều nhất chắc là tầm tháng 8 năm ngoái, 2023, khi mà mình đang trong quá trình chuyển trường. Lúc đầu mình không định làm gì cả, vì nghĩ sức mình chắc khó đậu vào các trường tier cao. Vẫn luôn là Chị động viên mình thử sức. Đoạn đường khi đó có rất nhiều "lần đầu" của mình, mà chắc là mình cũng đã nhắc đến trong một bài viết trên trang cá nhân lúc đấy. Giai đoạn mình nộp hồ sơ cũng là khi Chị đang rất stress và bận rất nhiều việc. Nhưng Chị vẫn dành ít thời gian cho mình. Chị hướng dẫn mình cách viết resume, chiếc resume đầu tiên mình làm chỉnh chu, đúng theo yêu cầu. Chị gợi ý mình nên tìm ai để xin thư giới thiệu. Cực nhất thì chắc phải kể đến bài luận 2,500 từ rồi. Mình viết trong một tháng, khóc và muốn dừng lại không biết bao nhiêu phen. Tính sơ sơ thì đâu đấy cũng tầm 20 bản viết nháp, chị đọc và sửa không sót một bản nào. Người viết mệt một chứ người sửa mệt gấp mười. Có những hôm bận, Chị cũng cố đọc rồi hướng dẫn nhanh để mình sửa. Rồi mình phải thi thêm một bài thi tiếng Anh, mình gần như nản và muốn dừng, Chị vẫn động viên mình cố gắng thêm chút nữa. Và rồi nỗ lực của mình và Chị cũng nhận được "trái ngọt". Ngày nhận tin, Chị là người mình muốn chia sẻ niềm vui trước hết. Mình là đứa có thể cảm nhận được tâm trạng của một người qua cách họ nhắn tin. Vậy nên trong một tháng sau đó, khi mà hai chị em cùng ngồi xuống phân tích ưu nhược điểm của các sự lựa chọn, mình cảm nhận được áp lực của Chị. Thú thật lúc đấy mình cũng suy nghĩ rất nhiều, mất ngủ cả tháng, khóc cũng nhiều vì lựa chọn nào được đưa ra cũng phải có sự đánh đổi. Gần đây, Chị nhắc lại chuyện đó, thoáng qua thôi, nhưng là cảm giác có lỗi vì đã put pressure với mình. Mình hiểu nên chưa bao giờ trách Chị cả. Vì nếu không có sự giúp đỡ của Chị thì mình đã không đi được đoạn đường này.
Chị là một trong số ít những người nhận ra những tổn thương tâm lý mình đang chịu. Những khi mình thấy lo lắng, hồi hộp, cảm giác tồi tệ, nghĩ là mình chưa cố gắng hết sức, Chị luôn dặn mình easy with yourself vì Chị nhìn ra mình là một đứa cầu toàn, điều mà xưa nay mình không nhìn ra, hoặc có thể là nhìn ra nhưng không dám thừa nhận. Đọc lại những tin nhắn cũ, không biết từ bao giờ, chủ đề nói chuyện đã đa dạng hơn, không còn chỉ xoay quanh việc học và làm. Cảm ơn Chị rất nhiều vì đã tin tưởng và chia sẻ một phần nhỏ trong cuộc sống của Chị để mình hiểu Chị hơn, biết Chị thích gì và suy nghĩ thế nào. Những áp lực Chị đang đối diện, mình chưa trải qua nên cũng không biết làm gì cho Chị. Nhưng mình luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào Chị cảm thấy cần tâm sự.
Cảm ơn Chị vì đã xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời mình và đồng hành với mình trong suốt khoảng thời gian qua. Mình học nghệ thuật nên có tí bay bổng, vừa vặn sao Chị học kinh tế, đủ thực tế để giúp mình cân bằng lại mọi thứ.
Viết đến đây tự dưng hết biết viết gì nữa rồi. Thương chị nhiều!!!

Comments
Post a Comment