Thầy Dương

    Thầy, thầy Đạt và thầy Dũng là ba người thầy con yêu quý và kính trọng nhất trường. Tuy thầy chưa một lần dạy con tiết học chính thức nào ở trường nhưng 2 năm học thêm với thầy cũng đã đủ để con quý mến thầy mỗi ngày một nhiều hơn.

    Đêm qua, con đọc được bài viết của các bạn chuyên Lý viết về thầy. Không hiểu sao mắt con lại đỏ. Trong bài viết đó, có 1 câu thầy nói mà con rất thích: "Đôi khi các em sẽ phải luồn cúi, phải làm những việc mà mình không muốn, nhưng hãy nhớ lương tri của mình nằm ở đâu." Thầy nói rất đúng. Con thích học, thích khám phá những kiến thức mới nhưng con lại ghét phải thi. Con ghét bị áp lực về điểm số, thứ hạng. Nhưng dù con ghét điều đó đến mức nào thì con vẫn phải làm, trước mắt là kì thi Đại học. Bây giờ, mỗi buổi sáng con mở mắt ra chỉ toàn thấy nào là điện xoay chiều, là sóng cơ, là con lắc lò xo và mỗi tối trước khi đi ngủ, con vẫn nhớ về sóng ánh sáng, về mạch dao động, về hạt nhân nguyên tử :((( Con vẫn đang miệt mài giải đống đề thầy gọi nôm na là có tí "tôn trọng thí sinh" (Thật ra thấy chuyện ghét của mình vẫn không liên quan lắm đến câu nói của thầy. Mà thôi kệ.)

    Con vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên con gặp thầy. Là một buổi sáng, con với mẹ chỉ định ghé qua xem ngày mai thầy bắt đầu nhận đăng kí từ lúc mấy giờ. Nhưng cô giúp việc nhà thầy lại tưởng là con đến xin học nên gọi thầy. Thầy đứng từ trên lầu hỏi vọng xuống: "Trường nào?" Sau khi con đáp "Dạ, Lương Thế Vinh ạ." thầy lại hỏi tiếp "Lớp nào? Tên gì?" Vừa lúc đó có một bạn khác xuất hiện. Sau khi bạn đó nói là học Ngô Quyền, thầy bảo: "Về đi, ngày mai tôi mới nhận đăng kí." Lúc đó con chợt nghĩ "Lẽ nào thầy có phần hơi thiên vị cho học trò LTV?" Nhưng rồi năm đó, con lại không đi học thêm thầy. Vì con từng nghe nói thầy dạy rất nhanh, dạy nâng cao,... 2 năm lớp 11 và 12 đã giúp con kiểm chứng điều đó. Có những hôm đi học, con muốn phát khóc vì thầy dạy nhanh quá :((( Nhưng theo thời gian, con cũng đã quen dần với tốc độ làm việc của thầy. Bây giờ, đôi lúc khi bước ra khỏi nhà thầy, con vẫn chưa kịp định thần xem mình đã tiêu hóa được bao nhiêu phần trăm bài giảng của thầy. Con đặc biệt thích những ngày thầy dạy lý thuyết. Con chợt nhận ra kiến thức của thầy bao la quá. Thầy không những am hiểu vật lý mà còn rất giỏi về toán học, lịch sử và cả âm nhạc.

    Năm lớp 11, trong nhóm 5 đứa con gái ngồi chung 1 bàn, con là đứa bị thầy chú ý đầu tiên. Sau bao nhiêu lần cười thỏa mãn vì bọn nó bị thầy gọi tên, ngày hôm đó con đã được "nếm mùi". 4 đứa cạnh con nói chuyện gần cả 10' vậy mà khi con chỉ vừa mới quay qua cười với tụi nó, con đã nghe tiếng thầy: "Cụ Trân, cụ làm bài xong chưa mà ngồi hót vậy hả? Tôi xuống tôi bộp cho mấy cái bây giờ." Huhu, thầy vừa dứt lời thì những đứa khác đã quay xuống nhìn xem tâm điểm mới của thầy là ai, còn 4 đứa bạn con thì được dịp cười khoái chí. Và những chuỗi ngày dài sau đó cho đến tận mãi bây giờ, con vẫn chưa thoát khỏi tầm ngắm của thầy :(((

    Đến năm lớp 12, con chuyển từ bàn 4 lên bàn 3 ngồi. Con đã cố ngồi sát cửa ra vào để thầy không thấy =)) (nhưng thật ra là thầy vẫn thấy :(( Trời ạ!) Có những ngày con ngồi thật im, không mở miệng, không nhìn lên, chỉ chăm chăm nhìn vào xấp tài liệu trên bàn. Vậy mà tự nhiên, trong lúc cả lớp đang bấm máy tính, thầy đứng dậy hỏi: "Con Trân bấm xong chưa? Kết quả ra bao nhiêu?" Con nhìn thầy với vẻ mặt hoang mang, tay thì liên tục bấm để ra đáp án cho nhanh vì con biết nếu con không trả lời được thì thầy sẽ đi xuống và bộp con 1 phát :(((( Hay như có những bài, thầy giảng chỗ đó con thấy hơi khó hiểu, con chỉ vừa hơi nhíu mày đã nghe: "Giáo sư Trân, tôi giảng có chỗ nào ngài chưa vừa lòng hả?" Lại vậy nữa đó :((( Có những ngày bị thầy gọi tên, con chưa kịp phản ứng thì tụi nó đã được dịp cười thích thú -.-

    Học với thầy 2 năm đã luyện cho con độ cứng đầu, chai lì trước những lần bị thầy, nói sao ta, à, là bêu rếu trước mặt tụi nó. Huhu. Thiệt ra là trước khi đi học, con đã phải bôi 1 lớp "kem chống nhục" siêu dày =)))) Vì ca của con khá trống nên con hay chuyển lên ngồi bàn 2 ngay trước mặt thầy để nghe giảng cho rõ (tự thấy mình chưa đủ trình để ngồi bàn 1 =))) ) Và vì con chuyển lên nên con càng bị thầy để ý nhiều hơn, dễ bị ăn bộp hơn :((( (Ủa chết, sao mình ngu dạ ta? Yên thân không muốn =))) Con nhớ có lần, thầy giảng bài xong, như thường lệ, thầy hỏi cả lớp: "Hiểu không?" Bình thường con cũng sẽ nói "Hiểu rồi thầy" (và sau đó nếu chưa hiểu thì sẽ hỏi lại bạn) nhưng không biết sao hôm đó con lại rõ to "Chưa hiểu lắm". Thầy ném liền cho con ánh mắt hình viên đạn =))) Haha, teacher, please, I get used to it. Rồi thầy đứng giảng lại từ đầu bài đó, giảng xong thầy nín thở hỏi: "Ngài hiểu chưaaa?" Con gật đầu, thầy thở "Phù" (Lỡ chẳng may lúc đó con lại nói vẫn chưa hiểu thì sao ta =)))

    Ban nãy đang viết thì bỗng dưng buồn ngủ quá nên save lại để đó đi ngủ. Bây giờ thì đã ngủ dậy, trời thì mưa to. Bàn học bên cửa sổ bị ướt mưa vừa mới hì hụi lau xong. Phù, đang ăn bơ với sữa tươi và tiếp tục gõ lọc cọc. Lại bắt đầu lan man rồi, trở lại vấn đề chính là thầy nào.


    Thời gian này thầy đang ôn thi nên có phần hơi khó chịu và làm việc với vận tốc ánh sáng :(( Và con càng được thầy "quan tâm" nhiều hơn. Điển hình là hôm thứ 7 vừa rồi, có những câu con không thắc mắc nhưng mà hình như thầy không quan tâm điều đó =)) Cứ trên bảng có câu hỏi là thầy sẽ nhìn con đầu tiên và bắt đầu một tràng: "Con Trân, ngài thắc mắc sao ngài không mở tập ra hả? Đó, thấy chưa, ngài có vẽ hình vào vở đâu. Vòng tròn lượng giác của ngài đâu rồi hả? Hôm sau đi học mà không có thì đừng trách tôi." Hâu hâu, con bị đơ thầy ơi =))) Đến câu con thắc mắc, thầy làm con quýnh quáng đến độ con kiếm hoài cái vòng tròn lượng giác mà không thấy đâu. Thầy điềm nhiên nhìn con bảo: "Kìa, ngài kẹp nó ở giữa cuốn vở kìa, mở ra mau lên." Nhưng nhờ vậy mà con đỡ sợ hãi môn lý hơn rất nhiều <3 
Thầy từng nói: "Tôi luyện thi ĐH hơn 20 năm nay mà tôi vẫn thấy môn lý rất khó." Vâng, đến mãi bây giờ con mới nhận ra điều đó :(((( Và con đang è cổ ra để "tiêu hóa" nó một cách trọn vẹn. Physics, please be nice to me, okay?

    Thầy có những câu nói bất hủ, tập hợp lại để viết ra thì có khi xuất bản được thành một cuốn sách bé bé xinh xinh cũng nên :D Không biết từ bao giờ mà con lại rất thích được nghe thầy nói những câu đó. Bây giờ, mỗi lúc đi học không nghe lại thấy nhớ. 
Thầy thẳng tính, cởi mở, phóng khoáng. Với con, thầy tuyệt vời theo cách riêng của thầy. Con yêu quý thầy vì thầy luôn là chính thầy - một thầy Dương có lúc hóm hỉnh, có khi nghiêm khắc nhưng luôn ấm áp và yêu thương học trò.

Bài viết các bạn chuyên Lý viết về thầy. Bọn nó lấy tấm hình thầy trông không được đẹp lắm -.-


Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton