Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 4: 10 Sự thật thú vị về bản thân

Eo ôi, sự thật về bản thân hả? Uầy, nhiều lắm. Thôi giờ kể đại hen, thú vị hay không thì để mọi người đọc rồi cảm nhận sau nhỉ 😉

Trong khi bên Hawaii, người người nhà nhà đang nhộn nhịp, lên đồ đi dự SOTB thì mình đây lại đang lang thang ở thành phố "hoa lệ". Cũng có công có việc cả chứ chẳng phải thảnh thơi đi chơi đâu. Nghía sơ qua vài tấm ảnh, Alex trông già quá. Có tuổi rồi đấy chú à. Thật tình thì, H50 thiếu Daniel với Grace, mình thấy hụt hẫng lắm. Kiểu mỗi khi xem lại thấy thiếu thốn nên tốt nhất là không nên xem lúc này. Đợi khi nào hết buồn thì hẵng xem. Phim thì cứ tải về cất đấy.

Mình thích uống nhất là NƯỚC CHÈ TƯƠI. Từ bé, mẹ không cho uống nước ngọt. Chỉ nước lọc với sữa. Lớn hơn tí mới uống nước chè. Số nước ngọt mình uống trong suốt bao nhiêu năm qua chắc chỉ tầm 5 chai (là n lần cộng vào rồi í, chứ chẳng phải là mỗi lần 1 chai uống sạch đâu).

Mình rất dễ bị CRUSH GIÁO VIÊN. Hầy, khoan phán xét vội. Có những thầy/cô, trong mắt những học sinh khác, họ khá "đáng sợ", nhưng với mình, chỉ cần 1 động tác nhỏ từ những giáo viên ấy, mình lại ngay lập tức có cảm tình với họ.
Năm lớp 4 là cô giáo chủ nhiệm lớp kế bên. Vô tình mình biết được cô ở trong xóm nhà ngoại mình. Vậy là chiều nào cũng chăm chỉ đạp xe ra nhà cô, chơi với cô với cả con cô. Thích cô đến nỗi kiếm bằng được chữ kí của cô, về nhà tập viết theo, viết đầy cả một góc tường nhà 😂Chưa hết đâu, cái thời mới lập Yahoo. Nick yahoo là tên cô + lớp cô dạy, password là tên con gái cô. Thấy tôi điên tới mức nào chưa =)))) Đến giờ, thỉnh thoảng cô cũng hay nhắc "Mới ngày nào còn nhỏ xíu, ra chơi với con cô mà giờ lớn quá rồi." Là già cô ạ, già chứ không phải lớn đâu huhu.
Năm lớp 7, cô dạy Anh văn trên lớp có giọng nói dễ thương quá, mê luôn :(((( Cũng phát hiện ra cô ở gần nhà haha. Ngày nào cũng lấy cớ đạp xe qua nhà cô, có hôm canh cô về để bắt chuyện =))) Mình không phải là tuýp học sinh làm thân với giáo viên để được nâng điểm hay gì đâu. Học thêm cô mình còn không đi học mà. Rồi cứ vài tháng, lại dụ mẹ làm bánh đem ra tặng cô, chỉ để lấy cớ nói chuyện với cô thôi. Level max rồi =))) Bởi, ai ở gần mình cũng sẽ được "vỗ béo" đều đều cả. Tối về còn nhắn tin tâm sự với cô. Hồi đấy làm gì có S này S kia, mỗi con Samsung cùi bắp. Có hôm đi ngang nhà cô, thấy cô treo bảng "House for Rent", về nhà khóc lu loa lên. Buồn quá nhắn tin cho cô hỏi, cô bảo không phải, cô cho thuê một phần thôi. Vậy là tươi lại ngay. Có lần, mình lấy cớ muốn xin qua nhà cô học ké một buổi ôn thi học kì. Cô bảo "Con không cần ôn đâu. Nhưng nếu con thích thì cứ qua nha." Mặt dày chui qua thật =)))) Đến bây giờ, địa chỉ mail mình đang dùng cũng có một phần remind về cô. 4 số trong đó là biển số xe cô, 2 chữ viết tắt ở cuối là tên cô. Vâng, tôi biết mình bị điên các cậu ạ =)))

Auto đơ khi chụp với cô haha
Chưa hết, có một thời gian ngắn đi học AV ở trung tâm, thế quái nào crush ngay cô dạy mình. Cô xinh thật sự í, quan tâm mình cực luôn vì lúc ấy mình nhỏ tuổi nhất lớp. Ngày nào mình cũng nhắn tin với cô. Hồi gần Tết còn qua nhà chơi với cô, phụ cô dọn dẹp nữa. Sau khi mình nghỉ, một hôm mình nhận được tin nhắn của cô "Gọi cho cô gấp nha bé T." Mình gọi, cô bảo hôm nay cô làm lễ cưới ở nhà thờ, chiều con qua ăn tiệc được không. Nghe như sét ngang tai, như thể bị người yêu bỏ rơi ấy (có người yêu méo đâu). Mình hỏi cô sao cô không cho mình biết sớm, cô nói vì sợ mình buồn nên không dám báo trước. Mình bảo với cô chiều mình qua. Lúc tắt máy, mình ngồi khóc như một con dở. Khóc to mà dai lắm. Kiểu không tin nổi luôn.
Năm lớp 10, "đổ" ngay tắp lự trước cô giáo dạy văn. Cô xinh, giọng nói nhỏ nhẹ, giảng bài hay nữa. Mình với con cùng bàn cùng "crush" cô. Đến lúc biết cô chỉ dạy thay cho giáo viên chính thức 1 tháng thôi, mình với bạn kia chẳng tin đâu. Đến lúc cô khác vào thì biết là sự thật rồi. Ngay hôm đầu tiên ấy, mình với bạn khóc nức nở luôn, khóc mà gục đầu xuống rồi cứ thút thít mãi ấy. Chỉ tội bạn ở giữa, cứ phải xoay đều sang hai bên dỗ dành. Ngàn lần xin lỗi m nhiều lắm. Qua hôm sau, hai đứa lập mưu phản kháng, ngồi nói chuyện râm rang với nhau. Cô trông thấy, gọi 2 đứa trả lời câu hỏi, mà có đứa nào biết gì đâu. Vậy là đứng học hết buổi. Thiệt tình là tụi con hổng cố ý làm vậy cô ơi, mà tụi con lỡ, gọi là over crush cô kia quá nên có chút manh động thôi ạ.

Mình cực thích nghe NHẠC TRỮ TÌNH. List nhạc của mình có hơn 77 bài Bolero lẫn trữ tình khác nhau. Mình có thể hát mượt một số bài trong list đó. Thường thì mình rất ngại khi ai đó ngỏ ý muốn xem list nhạc của mình. Không phải là mình không nghe những thể loại trẻ trung bây giờ, chỉ là mình thấy dòng nhạc đó không giúp mình feel more relaxed so với dòng nhạc trữ tình.

Trong giới Celeb Việt Nam, THANH HẰNG là một cái tên hiếm hoi trong danh sách những người mình thần tượng. Mình thích thần thái của cô ấy, thích cách cô ấy trò chuyện. Mình đã gặp Thanh Hằng 2 lần, một lần tình cờ trong quán Con Gà Trống ở Vincom, một lần ở Aeon Bình Dương. Ban đầu mẹ không biết vì sao mình lại mê Thanh Hằng quá mức, nhưng sau lần nghe cô ấy kể chuyện ở Aeon, mẹ cũng phải công nhận là Thanh Hằng dễ thương thật. Lần đó, khi mà quản lý của cô ấy bảo fan là Thanh Hằng phải đi gấp, mình chỉ gọi với theo, đại loại là "Chị ơi, chụp với em một tấm được không ạ? Em ở tận Biên Hòa sang." Trong khi chị quản lý một mực bảo không được đâu thì chị Ba (fan hay gọi cô ấy vậy đó) dừng lại, cầm điện thoại của mình, selfie với mình rất rất tươi luôn. Awwwwwwwww. Siêu siêu thích ấy.

Bất ngờ quá nên mặt hơi đơ đó hiuhiu. Chứ thích cực luôn.
Ngàn lần xin lỗi bạn phía sau là mình đã quên sđt bạn nên không gửi hình được. Áy này vô cùng luôn.
Nhưng mà Awwwwwww, chị Ba đúng dễ thương hời ơiiii
GRACE PARK là một trong những Celeb nước ngoài mà mình thần tượng. Grace không phải diễn viên hạng A, mình bị ấn tượng với Grace khi tình cờ mở AXN và thấy hình ảnh một cô gái cá tính trong một series tên Hawaii Five-0. Thích diễn viên đóng phim nên thích luôn cả phim. Bạn nào thân với mình sẽ biết mình cuồng Grace cỡ nào. Điện thoại, laptop mình full hình cô ấy. Màn hình laptop mình là cảnh hai vợ chồng Grace-Phil ngồi ôm nhau trên bãi cát. Awwww, so romantic. Mỗi sự kiện Grace tham dự đều có Phil hộ tống. Sau n cái tên nước ngoài mà thầy cô từng đặt cho mình, mình quyết định chọn tên Grace. Có lần, bạn mình ib bảo "M ơi, t lấy nickname là Grace nha. Anh hai t chọn cho. T nói trước để m đừng buồn." Ơ, sao lại buồn. Tên Grace hay mà.

Tình hơn cả cái bình.
Ngàn lần cảm ơn chú Kenny Kim đã share
một trong những tấm ảnh hiếm hoi của cặp đôi này.
My favorite one. So true about her. Damn =))
Spoil nhiêu đó thôi, hôm nào làm hẳn một series sau vậy
Mình là một đứa có THẾ GIỚI NỘI TÂM SIÊU PHONG PHÚ. Thế nhưng 9/10 người gặp mình đều không nghĩ như vậy .-. Muốn hiểu được mình thì hãy hỏi bạn thân mình. Nó là đứa rất thường xuyên chứng kiến cảm xúc của mình xoay vòng 360 độ chỉ trong vòng 1 tiếng. Đang vui đó, nhưng có thể cáu liền đó. Đang cười đó, cũng có thể bật khóc được ngay. Và chính vì nó quá phong phú nên mình cực khổ sở. Tin mình đi, đừng nghĩ đứa có nội tâm phong phú là nó luôn hạnh phúc. Với ai mình không biết, chứ với mình thì không hề nhé. Vì quá phong phú và có phần nhạy cảm, mình luôn trằn trọc, suy tư mỗi đêm. Chẳng biết quái quỷ thế nào, cứ đêm xuống là mình lại miên man, suy nghĩ mãi từ chuyện này kéo sang chuyện khác. Rồi nhiều lúc mình thấy bế tắc, rối bời ngay trong chính dòng suy nghĩ của mình.

Mình đặc biệt THÙ DAI NHỚ LÂU. Mình bị "gen" của mẹ lây sang. Năm lớp 8, thằng bạn cùng lớp xin mượn một đôi giấy kiểm tra. Mình bảo "M mượn thì hôm sau phải trả. Không trả là bữa sau gấp đôi." Hôm sau mình đòi, nó không trả. Ok thôi, cứ thế thì mình tăng lượng giấy lên. Ngày nào mình cũng đòi. Đến mức nó chịu không nổi, nó bảo "Sao m dai thế. Mỗi giấy kiểm tra thôi mà làm ghê vậy." (Số giấy lên tới 20 đôi =)))). Mình bảo "Thì m bảo mượn, đồng ý trả lại nên t đòi. Chứ m xin luôn thì t tiếc gì mà không cho. Có vay có trả." Mà cũng chính vì nhớ lâu nên có những chuyện buồn mình nhớ mãi, có những lúc lại bị ám ảnh luôn. Thực sự là mình rất sợ, sợ lắm.

Mình có thể DÀNH HÀNG TIẾNG ĐỒNG HỒ CHỈ ĐỂ NGỒI LÀM CRAFT. Mỗi người một thú vui riêng. Với mình, không có gì sung sướng và hạnh phúc hơn việc được ngập tràn trong một không gian nào là kéo, keo sữa, giấy, dây thừng và tỉ tỉ thứ khác liên quan tới craft. Đã có lúc mình nghĩ tới việc bán những sản phẩm mình làm ra, nhưng đến giờ mình chưa thể thực hiện điều đó. Mong là trong tương lai, mình sẽ có một cửa hàng nho nhỏ vừa có craft mà vừa có bánh nhỉ 😉

Mình rất SỢ ĐỒ NGỌT. Những thứ như chè hay bánh ngọt không nằm trong danh sách những món ăn mình yêu thích. Lỡ mà có thèm chè lắm, ăn vài thìa là mình lặt lè ngay. Eo ôi ngán lắm. Hơi lạ là nhà mình làm bánh, bán bánh mà mình lại không thích bánh ngọt ha =)))) Cũng tùy loại thôi. Riêng Choux là siêu siêu thích nhé. Bread Papa đứng đầu danh sách. Tiếp đến là Mochi Sweet. Hồi đó mình cực cực ghét Macaron. Nhưng chẳng biết một hôm nào, bỗng mình đổi tính đổi nết, bị thích Macaron đến lạ lùng. Một trong những cô nàng đỏng đảnh nhất trong giới bánh mà mình mong sẽ chinh phục được cô ấy khi lớn lên.

Mình NGHIỆN ỚT và SIÊU THÍCH CÁC THỂ LOẠI MẮM. Kiểu ăn cay với cả ăn mắm là "gen" di truyền thấm vào máu cả nhà không bỏ được. Mình ăn cay từ bé. Hồi lớp 2 hay 3 gì đấy, bạn mình mua một ổ bánh mì pate bơ dưới căn-tin, cơ mà bạn không biết ăn cay, thế mà cho cả nạm ớt bột vào. Cay quá bạn chẳng ăn nổi, bỏ thì tiếc, bạn mới hỏi có ai ăn được không. Ơ, dại gì mà từ chối đồ ăn =))) Sống là để ăn cơ mà. Mình ăn cả ổ mà chẳng thấy cay chút nào =))) Chẳng ai tập cho cả. Nhưng mà thấy bố mẹ ăn nên ăn theo. Level tăng dần theo thời gian. Mà ăn hoài cũng đâm ghiền. Hôm nào không có ớt trên bàn ăn là bứt rứt lắm. Mà món nào cảm thấy không hợp khẩu vị, chỉ cần có ớt thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo nhé. Bí quyết đấy. Cơ mà mình chưa chinh phục nổi món mắm nêm ớt ở Lẩu Bò Giáo Toàn. Bố mẹ mình "trùm" ăn cay mà còn phải sợ cơ mà, mình thấm tháp gì.
Còn mắm hả? Eo ôi, nhắc tới đã thèm rồi 😭 Mắm tôm chua với mắm nêm là 2 loại mình thích nhất. Mình ngửi mùi mắm mà bảo thơm đấy, các cậu tin nổi không? Dù biết ăn mắm sẽ rất dễ bị lên tăng xông. Nhưng bún mắm nêm là một món ngon khó cưỡng mà huhu.

Lại thêm một lần tự lừa dối bản thân, bảo làm gì được đến 10 sự thật, mà lại còn phải thú vị so với một đứa cực nhạt nhẽo như mình được. Mệt đứ người nhưng vẫn cố siêng hoàn thành thử thách. Ôi, tự dưng thèm món gân bò sốt Hồng Kông vừa ăn lúc trưa. Đi ngủ để quên sự đói nào. Mai rỗi rồi mình chèn thêm hình sau nhá 😉

Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton