Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 3: Mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên
Hỡi ôi, có vô vàn những chủ đề khác hay ho hơn mà sao cứ phải đâm đầu vào lựa một chủ đề về tình yêu vậy? À, mình không tự chọn chủ đề nhé. Nếu được tự chọn thì tỉ tỉ năm nữa cũng chẳng dại đụng vào tình yêu. Phiền lắm thôi. Chuyện qua cũng lâu rồi, nên là ngắn gọn thôi nhé, chứ chẳng thể dong dài như khi nói về những câu chuyện khác được. Dư vị để lại chẳng ngọt ngào mấy nên cũng chẳng muốn khơi lại. Bản thân lại đang trong khoảng thời gian nhạy cảm nên chẳng đành hành hạ mình thêm chi nữa. Mình không thương mình thì đòi ai thương mình?
Viết ngay đúng cái đề bài mà mình chẳng có một chút mood gì cho nó cũng thật mệt. Mãi từ sáng tới chiều vẫn chưa xong. Nhưng mà challenge accepted nên cứ tới thôi.
Mình và bạn học cùng một lớp ở cấp 2. Hồi đó hai đứa ghét nhau lắm. Ghét tới nỗi vầy nè, mình nhớ hôm đó mình phát biểu, chả biết gì tự dưng ông nội đó giật đùng đùng lên, phản pháo mình ngay giữa lớp. Mà cấp 2 mình đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, bàn gần đầu (muôn đời không ngồi bàn đầu đâu nhé), chăm học, thấy bạn nào hơi quậy quậy, không chăm học là méc cô =)))) nên có mấy bạn hổng có ưa. Uầy, lẽ thường tình thôi =))) Mà hồi đó thì không care mấy vụ này đâu. Lên lớp 9 thì bạn với mình đỡ hơn. Qua trường cấp 3, trời xui đất khiến thế nào mà mình với bạn vào cùng một lớp. Rồi chắc lúc đó cái gì cũng lạ, lại vớ được 1 đứa chung lớp cấp 2 như thể thiên đường. Nói nhỏ, nếu cấp 2 bạn học NBK thì việc lên cấp 3 học chung với đám bạn cũ không phải là chuyện hiếm, nhưng mà mình học THĐ nên gặp đứa nào là mừng lắm. Mình đậu LTV là do ăn may, thiệt sự là do ăn may đó. Năm nào mình cũng trả lời câu này ít nhất 1-2 lần nhưng không ai tin mình hết. Lại lan man quá, quay lại vấn đề chính là mình với bạn nè. Ờ, thì sau khoảng mấy tháng, gặp lại đám bạn cũ, 2 đứa mình nói là thân nhau, đứa nào cũng nhìn với vẻ ngờ vực. Vì hồi đó, mình với bạn ghét nhau có tiếng mà, cả lớp ai cũng biết, có đứa còn hỏi "Sao? 2 đứa bọn m thân nhau hả? Chuyện lạ vậy?" Vâng, lạ thế đấy, chính mình cũng không ngờ mà. Có lần bạn bảo "Ngày xưa t ghét m là do t thấy m chảnh (the hell? Giỏi hơn ai mà chảnh ba -.-) với cả m chơi thân với con N nên t không thích. Lúc lên lớp 9, t thấy m cũng ghét con N với m cũng không có hay méc cô nữa nên t cũng không còn ghét m. Mà đâu giờ 2 đứa thân vầy." Không hay mách tội bọn m với cô nữa cũng là có nguyên do đó.
Mình cũng chẳng biết tình cảm giữa mình với bạn có phải được gọi là yêu hay không. Hay chỉ là lưng chừng, trên tình bạn nhưng chẳng bao giờ chạm tới được chữ yêu. Nhưng khi ở bên cạnh bạn, mình có đủ mọi cung bậc cảm xúc, vui, buồn, giận hờn đều có. Cả khóc nữa. Bạn là người con trai đầu tiên làm mình khóc, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn từ lúc hai đứa bên nhau. Anh là người thứ hai, nhưng mãi tới những tháng gần đây, sau hơn 3 năm quen biết và chờ đợi anh, mình mới khóc. Ba năm đã phần nào mài giũa mình nên gai góc hơn xưa.
Bạn quan tâm, an ủi mình từ những chuyện rất nhỏ bé - những chuyện mà người khác chẳng bao giờ quan tâm đến, ngay cả khi mình có khóc hết nước mắt thì mọi người cũng xem như không có gì. Hồi ở trường cũ, phòng học bé xíu, chỉ có duy nhất một lối đi ngay chính giữa lớp. Ngày hôm ấy, trong lúc đùa giỡn, một cậu bạn to con nhất lớp đã lỡ làm rơi hộp bút của mình. Móc khóa hình chiếc lọ thủy tinh phát quang có kèm một chiếc tháp Effiel nhỏ vỡ toang. Khi quay vào lớp, phát hiện ra, mình khóc nức nở vì đó là quà thầy giáo dạy Anh văn tặng mình dịp sinh nhật. Thầy tuy tính khí thất thường nhưng thương học trò hết nấc nên mình quý thầy lắm, quý luôn cả món quà thầy tặng. Mình hỏi mãi các bạn trong lớp là ai làm vỡ, mình chỉ muốn bạn đó xin lỗi mình thôi, chứ chẳng bắt đền gì cả. Nhưng chẳng ai lên tiếng. Lúc đó mình biết, bạn làm vỡ đồ đã được đưa đi "lánh nạn". Bất lực quá, mình gục mặt nức nở, bạn bè xung quanh cũng chỉ hỏi thăm 2 3 câu rồi thôi. Riêng bạn thì không, bạn đến đứng trước mặt mình, bạn nói "M nín đi, vỡ thì cũng vỡ rồi. Nhà t có một cái y vậy. Mai t đem lên đền cho." Mặc cho mình cứ gặng hỏi "M biết đứa nào làm vỡ đúng không?" Bạn cũng chỉ bảo "Thôi bỏ đi. Tối về t kể." Đến tối về bạn nhắn tin kể hết cho mình thật, bạn bảo "Nó không cố ý đâu. Mà t sợ m giận lên m dí nó thì khổ nên t không nói." Và hôm sau bạn đem lên cái mới thật. Không chỉ có mỗi lọ thủy tinh hệt như cái của mình, mà còn kèm cả một hạt đậu khắc dòng chữ "I Like You." Chẳng biết thế nào, tim mình lạc mất một nhịp. Sau này, mình được nghe kể lại thì biết, đại khái bạn phủ nhận việc có tình cảm với mình. Mình cũng chỉ cười xòa cho qua. Trẻ con mà, âu chắc cũng chỉ là rung động nhất thời.
Hồi đó lớp mình hay được về sớm. Bạn rủ mình đi chung xe số 2. Hai đứa cùng ra đứng một trạm. Bạn hay hỏi mình thích ăn gì không, uống gì không bạn mua. Có khi bạn còn trả tiền xe buýt giúp mình nữa. Không phải là mình không có tiền đâu. Chỉ là có khi ngồi cạnh nhau, mình chưa kịp làm gì thì bạn đã bảo với lơ xe là "2 vé nha chú." Có hôm đang đợi mua bánh tráng, bố bạn gọi. Bạn muốn đi với mình nên bảo với bố "Con đang đợi xe buýt rồi, bố về đi. Con đi xe buýt về được." Ấy vậy mà mấy giây sau đã thấy bố bạn rà xe tới. Vậy mà bạn cũng cứng đầu, bảo bố về đi, con đi xe buýt về. Mình quay sang bạn nói nhỏ "M về đi, t tự về được mà." Lúc đấy bạn mới chịu lên xe. Tối bạn nhắn tin kể, hóa ra bố ngồi ở tiệm sửa xe góc đèn giao thông nên phát hiện ra bạn chưa về =))))
Bạn thích khắc bút chì, có một hôm, bạn khắc một mẩu có dòng "I Like You" (Vâng, vẫn là dòng chữ định mệnh ấy), đục một lỗ rồi treo lên cây thước. Hôm đấy thế quái nào mình quên thước, quay xuống bạn, miệng chưa dứt câu "Cho t mượn cây thước tí", thì đã nhanh tay vớ cây thước. Bạn bảo "Ừa, cho m luôn đấy." Mãi lúc sau khi cô bạn kế bên hất tay bảo "M nhìn xem, trên cây thước có gì đặc biệt", mình cầm lên và gặp ngay dòng kia. Lại xao xuyến lần 2.
Đợt gần thi HSG, 2 đứa cũng giục nhau học bài. Tối hôm trước hki thi, mình vẫn đem bài ra hỏi bạn, bạn bảo "Ngủ đi, giờ này học hành gì nữa. Ngủ sớm lấy sức khỏe mai còn thi." Mình có cớ hỏi lại "Ủa chứ m cũng còn thức sao kêu t đi ngủ." Bạn bảo "T chơi game tí t ngủ." Vâng, chung quy cũng là vì một chữ "game".
Lúc gần đến trại, trong khi mình với vài bạn nữ tập nhảy thì bạn với vài bạn nam đi dọn sân. Chẳng biết các ông thần kia dọn gì, mà khi mình xuống tới nơi thì các ông ấy đã về hết ráo. Bạn cũng bảo mình về đi, bạn làm một mình được. Nhưng mình khăng khăng đòi ở lại, bạn biết không làm gì được nên cũng thôi không đuổi nữa. Cái này người ta gọi là mặt dày các ông ạ. Bạn kể mình nghe bạn buồn thế nào khi bố mẹ không hiểu bạn. Mình chẳng biết an ủi thế nào nên chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Tối đó bạn nhắn tin, gửi kèm mấy tấm hình bạn bị thương. Ô hay, mình rời bạn chưa đầy 5 tiếng mà đã bị thương là thế quái nào? Bạn bảo do sơ suất với trời tối, bạn lại không thấy rõ nên bị vấp dây té. Ừ, cũng đáng lắm. Hôm trại, tối đó bạn đi sang lớp khác chơi, mãi gần 3 giờ sáng mới về. Chẳng biết thế nào mình bị thức giấc, mở mắt ra nhìn thì thầy bạn nằm ngay dưới chân. Cũng định gác chân lên người cho bỏ ghét, nhưng nghĩ lại thấy cũng tội, với sợ mấy bạn khác hiểu lầm nên thôi. Nhưng nằm mãi chẳng ngủ được, đành quay người sang nằm cùng phía. Đến sáng khi mình thức dậy, đâu cũng 5g mấy rồi thì bạn vẫn còn ngủ. Bạn hỏi mượn cái chăn bông màu hồng của mình đắp và ngủ tiếp. Vâng, hường hẳn 1 cái chăn luôn chứ không phải là điểm hồng đâu =))) Lúc bạn tỉnh hẳn, mình kể bạn nghe tối qua bạn làm mình không duỗi thẳng chân được, bạn bảo "Ơ, sao m không gác lên người t mà ngủ?" Mình nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì.
Đến gần cuối năm, mình biết bạn đang quen với một cô bạn học NH. Tự dưng hai đứa cũng tách dần ra. Chẳng biết sao nữa, cứ như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó kéo hai đứa càng ngày càng xa nhau. Lúc đó, mình chỉ ước hai đứa học khác lớp. Đằng này hai đứa lại chung một lớp, mình bàn trên, bạn bàn dưới, tự dưng ngột ngạt vô cùng. Những hôm về sớm, hai đứa vẫn về bằng xe buýt, cũng cùng đi chung một đoạn đường ngắn, chỉ duy nhất khác trạm. Bạn rẽ phải, đợi ở trạm trên. Mình rẽ trái vẫn đợi ở trạm cũ. Mãi một thời gian sau, những lần đợi xe buýt, mình mới thôi không đợi trạm đấy nữa. Vì mình đã thôi không còn mong nhớ bạn nữa. Kí ức, kỉ niệm đẹp về bạn, về hai đứa đã được mình xếp gọn gàng vào một ngăn riêng trong lòng, mãi tới hôm nay mới được khơi gợi lại.
Đến bây giờ, bạn với mình cũng thôi không còn làm bạn trên facebook. Là bạn unfriend mình trước. Không phải là do câu chuyện của ba năm về trước mà là một câu chuyện cực lãng xẹt. Bạn bên trời Tây, nào có biết rõ chuyện gì đã xảy ra không? Hóa ra bạn cũng như bao người, lên án mình vì những điều mà bạn không tường tận, mắt thấy tai nghe. Mình cũng không trách bạn. Vì chuyện đấy, mình đã chọn cách im lặng, mặc cho mọi người nghĩ sao cũng được. Đó là lần đầu tiên mình biết im lặng trước dư luận, trước mọi lời nói ác ý đổ dồn lên mình.
Còn nụ hôn đầu tiên à? Chừng nào có mình kể nha. Còn giờ thì chỉ có vậy thôi.
Chắc mình định nghĩa nhầm chữ "ngắn" rồi í. Đã cố không gợi ra bao nhiêu chuyện thế kia. Nhưng chẳng biết sao tay cứ gõ đều đều chẳng chịu dừng.
"Everything happens for a reason." Việc bạn với mình học cùng lớp suốt 7 năm chắc không phải là tình cờ đâu nhỉ. Từ ghét, đến thân, đến yêu, đến thương rồi lại chia xa. Cả một đoạn đường dài đấy chứ.
Khi một mối quan hệ nào đó chấm dứt. Mình thường cảm ơn người đó. Không ít thì nhiều, họ đã thay đổi mình. Đến bây giờ, bạn chắc là người duy nhất phần nào làm mình dịu dàng hơn, hiền hậu hơn. Cảm ơn bạn vì đã bước vào cuộc sống mình, điểm tô thêm nhiều màu sắc cho bức tranh cuộc đời mình. Dù sau này hai đứa có trở lại ghét nhau như lúc trước kia, thì đoạn đường ngắn bạn bước cùng mình vẫn luôn là đoạn đường đẹp nhất, là đoạn tình cảm tinh khôi nhất mình từng có được.
Viết ngay đúng cái đề bài mà mình chẳng có một chút mood gì cho nó cũng thật mệt. Mãi từ sáng tới chiều vẫn chưa xong. Nhưng mà challenge accepted nên cứ tới thôi.
Mình và bạn học cùng một lớp ở cấp 2. Hồi đó hai đứa ghét nhau lắm. Ghét tới nỗi vầy nè, mình nhớ hôm đó mình phát biểu, chả biết gì tự dưng ông nội đó giật đùng đùng lên, phản pháo mình ngay giữa lớp. Mà cấp 2 mình đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, bàn gần đầu (muôn đời không ngồi bàn đầu đâu nhé), chăm học, thấy bạn nào hơi quậy quậy, không chăm học là méc cô =)))) nên có mấy bạn hổng có ưa. Uầy, lẽ thường tình thôi =))) Mà hồi đó thì không care mấy vụ này đâu. Lên lớp 9 thì bạn với mình đỡ hơn. Qua trường cấp 3, trời xui đất khiến thế nào mà mình với bạn vào cùng một lớp. Rồi chắc lúc đó cái gì cũng lạ, lại vớ được 1 đứa chung lớp cấp 2 như thể thiên đường. Nói nhỏ, nếu cấp 2 bạn học NBK thì việc lên cấp 3 học chung với đám bạn cũ không phải là chuyện hiếm, nhưng mà mình học THĐ nên gặp đứa nào là mừng lắm. Mình đậu LTV là do ăn may, thiệt sự là do ăn may đó. Năm nào mình cũng trả lời câu này ít nhất 1-2 lần nhưng không ai tin mình hết. Lại lan man quá, quay lại vấn đề chính là mình với bạn nè. Ờ, thì sau khoảng mấy tháng, gặp lại đám bạn cũ, 2 đứa mình nói là thân nhau, đứa nào cũng nhìn với vẻ ngờ vực. Vì hồi đó, mình với bạn ghét nhau có tiếng mà, cả lớp ai cũng biết, có đứa còn hỏi "Sao? 2 đứa bọn m thân nhau hả? Chuyện lạ vậy?" Vâng, lạ thế đấy, chính mình cũng không ngờ mà. Có lần bạn bảo "Ngày xưa t ghét m là do t thấy m chảnh (the hell? Giỏi hơn ai mà chảnh ba -.-) với cả m chơi thân với con N nên t không thích. Lúc lên lớp 9, t thấy m cũng ghét con N với m cũng không có hay méc cô nữa nên t cũng không còn ghét m. Mà đâu giờ 2 đứa thân vầy." Không hay mách tội bọn m với cô nữa cũng là có nguyên do đó.
Mình cũng chẳng biết tình cảm giữa mình với bạn có phải được gọi là yêu hay không. Hay chỉ là lưng chừng, trên tình bạn nhưng chẳng bao giờ chạm tới được chữ yêu. Nhưng khi ở bên cạnh bạn, mình có đủ mọi cung bậc cảm xúc, vui, buồn, giận hờn đều có. Cả khóc nữa. Bạn là người con trai đầu tiên làm mình khóc, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn từ lúc hai đứa bên nhau. Anh là người thứ hai, nhưng mãi tới những tháng gần đây, sau hơn 3 năm quen biết và chờ đợi anh, mình mới khóc. Ba năm đã phần nào mài giũa mình nên gai góc hơn xưa.
Bạn quan tâm, an ủi mình từ những chuyện rất nhỏ bé - những chuyện mà người khác chẳng bao giờ quan tâm đến, ngay cả khi mình có khóc hết nước mắt thì mọi người cũng xem như không có gì. Hồi ở trường cũ, phòng học bé xíu, chỉ có duy nhất một lối đi ngay chính giữa lớp. Ngày hôm ấy, trong lúc đùa giỡn, một cậu bạn to con nhất lớp đã lỡ làm rơi hộp bút của mình. Móc khóa hình chiếc lọ thủy tinh phát quang có kèm một chiếc tháp Effiel nhỏ vỡ toang. Khi quay vào lớp, phát hiện ra, mình khóc nức nở vì đó là quà thầy giáo dạy Anh văn tặng mình dịp sinh nhật. Thầy tuy tính khí thất thường nhưng thương học trò hết nấc nên mình quý thầy lắm, quý luôn cả món quà thầy tặng. Mình hỏi mãi các bạn trong lớp là ai làm vỡ, mình chỉ muốn bạn đó xin lỗi mình thôi, chứ chẳng bắt đền gì cả. Nhưng chẳng ai lên tiếng. Lúc đó mình biết, bạn làm vỡ đồ đã được đưa đi "lánh nạn". Bất lực quá, mình gục mặt nức nở, bạn bè xung quanh cũng chỉ hỏi thăm 2 3 câu rồi thôi. Riêng bạn thì không, bạn đến đứng trước mặt mình, bạn nói "M nín đi, vỡ thì cũng vỡ rồi. Nhà t có một cái y vậy. Mai t đem lên đền cho." Mặc cho mình cứ gặng hỏi "M biết đứa nào làm vỡ đúng không?" Bạn cũng chỉ bảo "Thôi bỏ đi. Tối về t kể." Đến tối về bạn nhắn tin kể hết cho mình thật, bạn bảo "Nó không cố ý đâu. Mà t sợ m giận lên m dí nó thì khổ nên t không nói." Và hôm sau bạn đem lên cái mới thật. Không chỉ có mỗi lọ thủy tinh hệt như cái của mình, mà còn kèm cả một hạt đậu khắc dòng chữ "I Like You." Chẳng biết thế nào, tim mình lạc mất một nhịp. Sau này, mình được nghe kể lại thì biết, đại khái bạn phủ nhận việc có tình cảm với mình. Mình cũng chỉ cười xòa cho qua. Trẻ con mà, âu chắc cũng chỉ là rung động nhất thời.
Hồi đó lớp mình hay được về sớm. Bạn rủ mình đi chung xe số 2. Hai đứa cùng ra đứng một trạm. Bạn hay hỏi mình thích ăn gì không, uống gì không bạn mua. Có khi bạn còn trả tiền xe buýt giúp mình nữa. Không phải là mình không có tiền đâu. Chỉ là có khi ngồi cạnh nhau, mình chưa kịp làm gì thì bạn đã bảo với lơ xe là "2 vé nha chú." Có hôm đang đợi mua bánh tráng, bố bạn gọi. Bạn muốn đi với mình nên bảo với bố "Con đang đợi xe buýt rồi, bố về đi. Con đi xe buýt về được." Ấy vậy mà mấy giây sau đã thấy bố bạn rà xe tới. Vậy mà bạn cũng cứng đầu, bảo bố về đi, con đi xe buýt về. Mình quay sang bạn nói nhỏ "M về đi, t tự về được mà." Lúc đấy bạn mới chịu lên xe. Tối bạn nhắn tin kể, hóa ra bố ngồi ở tiệm sửa xe góc đèn giao thông nên phát hiện ra bạn chưa về =))))
Bạn thích khắc bút chì, có một hôm, bạn khắc một mẩu có dòng "I Like You" (Vâng, vẫn là dòng chữ định mệnh ấy), đục một lỗ rồi treo lên cây thước. Hôm đấy thế quái nào mình quên thước, quay xuống bạn, miệng chưa dứt câu "Cho t mượn cây thước tí", thì đã nhanh tay vớ cây thước. Bạn bảo "Ừa, cho m luôn đấy." Mãi lúc sau khi cô bạn kế bên hất tay bảo "M nhìn xem, trên cây thước có gì đặc biệt", mình cầm lên và gặp ngay dòng kia. Lại xao xuyến lần 2.
Đợt gần thi HSG, 2 đứa cũng giục nhau học bài. Tối hôm trước hki thi, mình vẫn đem bài ra hỏi bạn, bạn bảo "Ngủ đi, giờ này học hành gì nữa. Ngủ sớm lấy sức khỏe mai còn thi." Mình có cớ hỏi lại "Ủa chứ m cũng còn thức sao kêu t đi ngủ." Bạn bảo "T chơi game tí t ngủ." Vâng, chung quy cũng là vì một chữ "game".
Lúc gần đến trại, trong khi mình với vài bạn nữ tập nhảy thì bạn với vài bạn nam đi dọn sân. Chẳng biết các ông thần kia dọn gì, mà khi mình xuống tới nơi thì các ông ấy đã về hết ráo. Bạn cũng bảo mình về đi, bạn làm một mình được. Nhưng mình khăng khăng đòi ở lại, bạn biết không làm gì được nên cũng thôi không đuổi nữa. Cái này người ta gọi là mặt dày các ông ạ. Bạn kể mình nghe bạn buồn thế nào khi bố mẹ không hiểu bạn. Mình chẳng biết an ủi thế nào nên chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Tối đó bạn nhắn tin, gửi kèm mấy tấm hình bạn bị thương. Ô hay, mình rời bạn chưa đầy 5 tiếng mà đã bị thương là thế quái nào? Bạn bảo do sơ suất với trời tối, bạn lại không thấy rõ nên bị vấp dây té. Ừ, cũng đáng lắm. Hôm trại, tối đó bạn đi sang lớp khác chơi, mãi gần 3 giờ sáng mới về. Chẳng biết thế nào mình bị thức giấc, mở mắt ra nhìn thì thầy bạn nằm ngay dưới chân. Cũng định gác chân lên người cho bỏ ghét, nhưng nghĩ lại thấy cũng tội, với sợ mấy bạn khác hiểu lầm nên thôi. Nhưng nằm mãi chẳng ngủ được, đành quay người sang nằm cùng phía. Đến sáng khi mình thức dậy, đâu cũng 5g mấy rồi thì bạn vẫn còn ngủ. Bạn hỏi mượn cái chăn bông màu hồng của mình đắp và ngủ tiếp. Vâng, hường hẳn 1 cái chăn luôn chứ không phải là điểm hồng đâu =))) Lúc bạn tỉnh hẳn, mình kể bạn nghe tối qua bạn làm mình không duỗi thẳng chân được, bạn bảo "Ơ, sao m không gác lên người t mà ngủ?" Mình nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì.
Đến gần cuối năm, mình biết bạn đang quen với một cô bạn học NH. Tự dưng hai đứa cũng tách dần ra. Chẳng biết sao nữa, cứ như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó kéo hai đứa càng ngày càng xa nhau. Lúc đó, mình chỉ ước hai đứa học khác lớp. Đằng này hai đứa lại chung một lớp, mình bàn trên, bạn bàn dưới, tự dưng ngột ngạt vô cùng. Những hôm về sớm, hai đứa vẫn về bằng xe buýt, cũng cùng đi chung một đoạn đường ngắn, chỉ duy nhất khác trạm. Bạn rẽ phải, đợi ở trạm trên. Mình rẽ trái vẫn đợi ở trạm cũ. Mãi một thời gian sau, những lần đợi xe buýt, mình mới thôi không đợi trạm đấy nữa. Vì mình đã thôi không còn mong nhớ bạn nữa. Kí ức, kỉ niệm đẹp về bạn, về hai đứa đã được mình xếp gọn gàng vào một ngăn riêng trong lòng, mãi tới hôm nay mới được khơi gợi lại.
Đến bây giờ, bạn với mình cũng thôi không còn làm bạn trên facebook. Là bạn unfriend mình trước. Không phải là do câu chuyện của ba năm về trước mà là một câu chuyện cực lãng xẹt. Bạn bên trời Tây, nào có biết rõ chuyện gì đã xảy ra không? Hóa ra bạn cũng như bao người, lên án mình vì những điều mà bạn không tường tận, mắt thấy tai nghe. Mình cũng không trách bạn. Vì chuyện đấy, mình đã chọn cách im lặng, mặc cho mọi người nghĩ sao cũng được. Đó là lần đầu tiên mình biết im lặng trước dư luận, trước mọi lời nói ác ý đổ dồn lên mình.
Còn nụ hôn đầu tiên à? Chừng nào có mình kể nha. Còn giờ thì chỉ có vậy thôi.
Chắc mình định nghĩa nhầm chữ "ngắn" rồi í. Đã cố không gợi ra bao nhiêu chuyện thế kia. Nhưng chẳng biết sao tay cứ gõ đều đều chẳng chịu dừng.
"Everything happens for a reason." Việc bạn với mình học cùng lớp suốt 7 năm chắc không phải là tình cờ đâu nhỉ. Từ ghét, đến thân, đến yêu, đến thương rồi lại chia xa. Cả một đoạn đường dài đấy chứ.
Khi một mối quan hệ nào đó chấm dứt. Mình thường cảm ơn người đó. Không ít thì nhiều, họ đã thay đổi mình. Đến bây giờ, bạn chắc là người duy nhất phần nào làm mình dịu dàng hơn, hiền hậu hơn. Cảm ơn bạn vì đã bước vào cuộc sống mình, điểm tô thêm nhiều màu sắc cho bức tranh cuộc đời mình. Dù sau này hai đứa có trở lại ghét nhau như lúc trước kia, thì đoạn đường ngắn bạn bước cùng mình vẫn luôn là đoạn đường đẹp nhất, là đoạn tình cảm tinh khôi nhất mình từng có được.
Comments
Post a Comment