Thử thách 30 ngày "ngoáy bút" - Ngày 2: Những kí ức đầu tiên

Hầy, thiệt là có lỗi với bản thân khi hôm qua không viết bài. Nhưng mà tối qua, sau khi ép bánh dứa để giao khách (À, có máy ép thế mà vẫn cực. Khổ thế cơ đấy 😔), cộng thêm việc cắt lát thơm đem đi sấy dẻo và n việc khác nữa thì mình đã hết năng lượng. Bây giờ mới ngồi lọ mọ để hoàn thành thử thách đây.

Những kí ức đầu tiên. Hôm qua trên đường đi học về, mình đã nghĩ rất nhiều. Vì mình có quá nhiều kí ức nên chẳng thế nhớ nổi kí ức nào mới là đầu tiên. 2-3 tuổi thì còn bé quá, nhớ cũng chỉ mang máng chứ chẳng rõ ràng. Thế thì lớn hơn một tí ha, lúc đi mẫu giáo vậy. Ôi, thời mẫu giáo cũng huy hoàng lắm, cũng lắm chuyện để kể chứ chẳng đùa.

Thời mình học mầm non Thanh Bình, có một hôm trường tổ chức TIÊM NGỪA. Mình chỉ cần trông thấy bóng dáng cây kim là đã khóc toáng lên. Và không những khóc, mình chạy ra cầu thang ngồi, ôm cứng ngắt cái cầu thang chỉ với mục đích duy nhất là không bị tiêm, trong khi các anh chị, các bạn, các em vẫn đang xếp hàng ngay ngắn. Cô cứ phải ra dỗ dành mãi. Nhục cả mặt 😞

Đợt trường tổ chức đi SUỐI TIÊN. Đi những hai năm, lớp Mầm với cả Chồi luôn. Khỏi phải nói là mình háo hức kinh khủng. Hồi bé, bố mẹ biết có cô giáo đi theo "hộ tống" nên chẳng bao giờ từ chối. Sau này khi mình lên cấp 2, xin muốn hụt hơi mà mãi tới năm lớp 9, bố mẹ mới cho đi Đầm Sen với các bạn ở lớp. Mình nhớ lúc đến Suối Tiên ấy, khi mà chuẩn bị tắm biển Tiên Đồng, gọi biển cho oách xà lách thế thôi chứ nó chỉ là cái hồ bơi to ơi là to, bự ơi là bự với vô vàn trò chơi trong đấy, bọn nhóc tụi mình phải xếp hàng, nối đuôi nhau đi để tránh bị lạc. Lúc đấy mình nhớ mình thích chơi với một chị dễ thương cực, tên thì mình không nhớ nữa, với cả một thằng nhóc bé hơn mình, tên Huy. Chắc chắn là tên Huy. Mà eo ôi, em ấy trắng, mắt to, đáng yêu lắm. Vậy là mình khăng khăng phải xếp hàng chung với hai người đó thì mình mới chịu đi, ấy thế mà cô cũng chiều thật.

Gì mà chụp hình với em trai đáng yêu mà mặt buồn vậy bạn gì ơi =))))

Chị dễ thương nè. Hồi đó bám chị này hoài luôn =))

Đi Suối Tiên hồi lớp Chồi nè =)))
Thấy mỗi tui khác biệt hông =))) Người ta đội mũ đàng hoàng.
Riêng mình một kiểu mới chịu 😌


Có dạo, tối nào mình cũng về NHÀ CÔ HUYỀN. Cô Huyền cực dễ thương nhé. Hồi đấy so với cô thì mình bé thật. Vậy mà hồi cách đây mấy năm, mình lớn tướng rồi, vô tình gặp cô ở ngoài đường, cô vẫn gọi mình là bé. Dù là thêm mười hay hai mươi năm nữa thì trong mắt cô, mình vẫn chỉ mãi là "bé". Chẳng nhớ lúc đấy mẹ bận gì nữa, chỉ nhớ là mỗi ngày, sau giờ học, cô lại đèo mình với Ý Như về nhà cô. Cô cho ăn cơm, chẳng nhớ cô có tắm cho không nữa 😂 Chỉ nhớ là lúc đó mình với Như chơi cực vui. Vui niềm vui của trẻ nhỏ, vô tư, hồn nhiên chứ chẳng mang nhiều trăn trở như bây giờ.

Sinh nhật Ý Như mà ngồi như thể mình là nhân vật chính =)))
Còn cầm giỏ bông đồ =)))
SINH NHẬT 4 TUỔI Ở TRƯỜNG, mình bị đau mắt đỏ. Vâng, hẳn là đau mắt đỏ ngay đúng ngày tổ chức sinh nhật. Còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn đấy không? Mọi người ai cũng hớn hở. Nhân vật chính cũng háo hức không kém, chỉ mỗi tội hai con mắt, bên thì sưng húp, bên thì híp lại, miệng cười méo xệch. Sinh nhật có gì? Có bánh kem nè, có sữa chua nè, rồi có bạn bè nè, với cả vài em lớp dưới và các anh chị lớp trên nữa nè. Ôi, nhiêu đấy thôi là đủ vui rồi. Mà phải công nhận là Biên Hòa bé xíu ha. Có nhiều bạn sau này có chơi chung, nhưng khi xem lại ảnh mẫu giáo thì mới biết đã học với nhau từ hồi ấy =))))

Hồi xưa toàn cười gượng =)))
Ủa em áo đỏ cột tóc 2 chùm êi, ống kính hướng này mà nhìn đâu dạ em =))))



Có cái sanh nhật mà thay hai bộ đồ =))) Đau mắt nhưng vẫn thổi được nến nha! 
Bạn nào quen ai trong ảnh này vào nhận người quen nha =)))



Đứng cạnh em lại cười e thẹn hời ơiiiiiiii

Thích nhất con bé mặc bộ đồ cam á. Tên My, dễ thương lắm lắm luônnn
Sẽ thiếu xót nếu không kể tới NGÀY TỔNG KẾT NĂM HỌC đúng không? Hồi đấy cũng trùm múa may quay cuồng các kiểu. Không có chương trình văn nghệ nào mà thiếu mình cả. Lớn lớn, tầm cấp 2 là bố mẹ ít cho tham gia lắm. Vì sợ mất thời gian, nhưng phải công nhận là mất thời gian thật. Lên cấp 3 ý thức hơn, biết kiểm soát mình hơn nên "anh chị nhà" mới đồng ý trở lại. Mà lúc mẫu giáo bé xíu, đâu có nhớ bài lắm đâu. Đến hôm biểu diễn còn quên trước quên sau, cứ bạn này nhìn bạn kia. Trông buồn cười cực nhưng mà vui. Với hồi đó thích múa hay được mặc đồ đẹp nên khoái lắm, mặc đồ con bướm đồ.

Phải là đồ bươm bướm màu hồng mới chịu nha =)))
Đến hết năm lớp Chồi thì mình không học ở Thanh Bình nữa. Mình chuyển qua Khai Tâm, trường mẫu giáo kế bên nhà thờ BH í. Mình hay gọi là nhà của mấy sơ. Học được đâu tầm 1 tháng mẹ mình cho nghỉ. Vì đợt mình mém té khi đi vệ sinh. Hồi lúc mình học trường chưa được đẹp với "hịn" như bây giờ đâu. Sau đấy mẹ mình chuyển hẳn qua Hướng Dương học lớp Lá.

Chuyện ở Hướng Dương thì nhiều lắm. Học có 1 năm thôi mà đủ thứ kỉ niệm luôn. Hay chính xác hơn, năm lớp Lá là năm hoành tráng nhất trong ba năm đi mẫu giáo =))) Mà thôi, chuyện Hướng Dương để hôm nào khác kể. Chứ người ta bảo những kí ức đầu tiên thôi mà lê thê, lòng thòng chẳng khéo lại kéo luôn tới bây giờ thì tai hại lắm. Bây giờ lôi 800 tấm ảnh ra kiếm hình hồi ở Thanh Bình, không biết có bạn nào vào nhận người quen không nhỉ?

Kết bài bằng tấm ảnh bạn chụp với cô Huyền nè 💙

Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton