Biên Hòa bé nhỏ - Nơi khởi nguồn của mọi yêu thương
Biên Hòa đón tôi dưới tiết trời oi bức của một ngày hè giữa tháng Tám, nơi ô cửa phòng sanh của Bệnh viện Đồng Nai. Ngót nghét cũng gần hai mươi năm rồi, nhanh thật. Tôi yêu Biên Hòa ngay từ thuở vừa mới lọt lòng. Thứ tình yêu từ ngày tấm bé và vô điều kiện kia ắt đã được khởi phát từ điều đơn giản nhất. Vì trên mảnh đất này, nơi ô cửa sổ đó, tôi đã lần đầu tiên nhìn thấy niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Là bố mẹ.
Có bố mẹ ở bên yêu thương, chăm sóc, có Biên Hòa dung dưỡng, tuổi thơ tôi bình bình đạm đạm lớn lên và rồi tình yêu thành phố cứ mỗi ngày một đầy đặn, rõ nét hơn trong lòng trẻ nhỏ. Một cách rất dung dị, đơn sơ.
Tôi yêu Biên Hòa thấm đẫm những giọt nước mắt của mẹ, khóc đến sức cùng lực kiệt những ngày tôi còn bé. Ngày đó, tôi khó nuôi lắm. Mẹ bảo, chuyện mẹ nuôi tôi, cả xóm ai cũng biết. Đến giờ nhắc lại, mọi người vẫn còn khiếp. Lúc ăn, tôi chẳng khóc. Chỉ có điều, ăn vào bao nhiêu thì tôi lại ói ra bấy nhiêu. Tôi bệnh liên miên, mới vài tháng tuổi đã lên bệnh viện. Có lần mẹ đã nghĩ quẫn, mẹ chỉ muốn chết và ôm tôi chết theo... Nhưng có lẽ, tình thương dành cho tôi đã vực mẹ dậy, niềm tin vào Đức Mẹ của một người con ngoan đạo đã dắt dìu mẹ vượt qua mọi biến cố, sóng gió của cuộc đời.
![]() |
| Vầy mà bị khó nuôi đó :(((( Nhìn tấm này mới công nhận là giống bố. Giờ ai bảo giống là không chịu đâu T_T |
Tôi yêu Biên Hòa những chiều buông nắng, bố đón tôi từ trường về. Như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, tôi lại rong ruổi trên con xe đạp mini của mình, hớn hở dạo quanh mọi ngóc ngách của khu xóm nhỏ. Chán chê rồi, tôi đạp ra nhà ngoại, kiếm chị hàng xóm tíu tít kể đủ chuyện. Tôi không có anh chị em ruột, anh chị em họ lại ở xa, thành ra tôi thân với những cô cậu bé, các anh chị hàng xóm lắm. Mà cái thời của tôi, làm gì đã có công nghệ hiện đại như bây giờ. Ngày đó có con PC để bàn là trầm trồ, xuýt xoa dữ lắm rồi. Tuổi thơ tôi lớn lên với những tờ báo Rùa Vàng, Nhi Đồng. Tuần nào cũng vậy, cứ mong đến mỗi thứ Năm là chạy ra sạp báo gần nhà mua về đọc. Có hôm mẹ thuận đường thì ghé vào mua để sẵn ở nhà. Đi học về là cứ ôm tờ báo đọc ngấu nghiến. Thích mê đến độ, mỗi lần đi vào toilet là phải ôm cả chồng theo để đọc. Kể ra thì hơi ngượng, nhưng tôi biết cũng có nhiều người đã từng làm như thế.
Tôi yêu Biên Hòa những tối phố lên đèn, mẹ dẫn tôi ra ngoại. Tôi nhớ có dạo, mẹ bán bánh hotdog, đông đến nỗi pha bột chẳng kịp. Tôi nhìn thích mê. Xin mãi mới được một cái vì "Từ từ để mẹ đổ cho khách đã." Thời đấy nhà tôi còn đông người, xóm nhà ngoại cũng còn đông trẻ con. Sân nhà ngoại lại rộng. Thật là chỗ lý tưởng để bọn tôi thi nhau hò hét. Banh đũa, Nhảy dây, Bắn bi, Dán hình, Tô màu, Cá sấu lên bờ, Năm mười,... Trò nào tôi cũng "kinh" qua hết.
Và tôi sẽ không quên, tình yêu tôi dành cho Biên Hòa còn đến từ những điều mộc mạc nhất của những con người bình thường nhất. Như cái cách anh bán vé số bị tàn tật đưa lại tôi tờ tiền, kèm câu nói: "Anh chỉ bán vé số. Giờ anh bán hết rồi, anh không nhận tiền được đâu." Hay như những lần mẹ và tôi đem, khi thì hộp cơm, khi thì cái bánh, cho những người bán vé số, nhặt ve chai, và cả những người ăn xin. Nhìn họ, tôi giật mình nhận ra, hạnh phúc sao quá đỗi bình dị.
À, còn ông mù bán vé số ở góc chợ Biên Hòa nữa. Cũng là một kiếp người nhưng lại thiệt thòi quá. Ngày ông bán ở chợ, chiều lại chống gậy ra góc ngã tư. Tối thì ngủ bờ ngủ bụi. Ông không phải người Biên Hòa gốc, ông có quê, có họ hàng, nhưng khổ một nỗi ai cũng nghèo. Phận đời đưa đẩy ông vào đất Biên Hòa này, mà Biên Hòa thì rộng lượng biết dường nào nên đã chấp nhận đưa tay đón thêm một mảnh đời cơ cực vào giữa lòng thành phố. Với mỗi cây gậy làm bạn dẫn đường cùng với sự che chở của Biên Hòa, ông tiếp tục sống ngày qua ngày, tuy chẳng dư dả gì nhưng cũng có nơi chốn để nương nhờ cho những ngày tháng của tuổi già.
Và, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của một ông cụ bán vé số. Ông thường ngồi ngay góc cột điện đối diện cửa hàng giày Trúc Vân. Dáng người ông nhỏ bé, râu tóc bạc trắng, ngồi còm cõi bên chiếc bàn vé số. Thỉnh thoảng mẹ con tôi có gửi ông cái bánh, khi thì ít tiền lẻ, có hôm mua giúp ông vài tờ vé số. Hình như ông có nhà, nhưng con cái cũng nghèo, chẳng nuôi nổi nên ông phải đi bán. Tôi gặp ông nhiều năm về trước rồi. Có dạo, tôi chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc đấy nữa. Và tôi đoán, có lẽ ông đã mất.
Còn lắm những con người tôi không nhớ tên cũng chẳng biết mặt nhưng chính họ là người dạy tôi nhiều điều, giúp tôi nhận ra Biên Hòa rất đáng để mình yêu, mình thương. Vì ở nơi đây, từ những điều nhỏ nhặt nhất, đều rất đỗi chân tình.
Biên Hòa bình yên, Đôi lúc thành phố có phần sôi nổi nhưng không đem lại cảm giác ngột ngạt, khó thở như Sài Gòn.
Biên Hòa bé nhỏ, chẳng rộng lớn như Sài Gòn đâu. Ở Biên Hòa, đi đâu, làm gì cũng có thể gặp người quen.
Biên Hòa lạ, hiếm có người nào trong thành phố gọi tên đường cả. Muốn đi đến đâu, chỉ cần nói địa điểm, tự ắt người còn lại sẽ biết. Bản thân tôi, lắm lúc còn chẳng nhớ nổi tên đường mình đang sống. Có lần, theo thói quen, ghi địa chỉ nhà chẳng có tên đường làm anh giao hàng phải gọi điện hỏi rối rít. Hay như có lần người lạ hỏi đường, tự dưng đâm ra bối rối nên nhỏ nhẹ bảo: "Anh cần đi đến đâu, em chỉ. Chứ anh nói tên đường em chịu, đột xuất như thế chẳng nhớ nổi đâu." Cũng vì lẽ đó mà một con đường có hẳn bốn, năm cái tên. Ai cứ tiện gì gọi đấy. Chẳng hạn như đường 30/4, có người gọi "đường Tiệm giày Lucky", người khác gọi "đường trường Ngô Quyền", "đường Chợ đêm". Mà có vậy thì mới là nét riêng của Biên Hòa.
Chúng ta dẫu có lớn thêm, già đời, thì vẫn chỉ thấy mình được an toàn, thân thuộc giữa cái nôi nuôi lớn hình dong lẫn tâm hồn mình - là Biên Hòa. Dẫu có đi khắp nơi, chỉ cần chạm ngõ Biên Hòa là bao mệt mỏi, buồn phiền, khó khăn cơ cực đều được gác lại phía sau.
Biên Hòa tuy bé nhưng vòng tay luôn đủ rộng để ôm trọn những đứa con của mình, vỗ về chúng như cách một người mẹ làm với đứa con bé bỏng, giúp chúng phần nào cảm thấy được bình yên sau những chênh vênh, khó nhọc của cuộc đời.
- Tâm sự - Ban đầu mình tính đưa "Biên Hòa bé nhỏ" vào trong chuỗi "Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ" vì mình muốn lưu lại những hồi ức về một Biên Hòa ngày mình còn trẻ để năm mười năm sau nhìn lại, mình có thể hình dung được Biên Hòa trong tim mình ngày đó như thế nào. Nhưng rồi mình nhận ra sẽ rất kì cục nên mình viết tiếp một chuỗi mới về "Biên Hòa bé nhỏ" để có thể tâm sự được nhiều điều hơn. Ở chuỗi này mình xưng "tôi". Mình không biết vì sao nữa, bất giác gõ như vậy nên để luôn, đổi thành mình tự dưng thấy gượng gạo. Chuỗi "Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ" vẫn còn nữa. Vì mình còn trẻ mà!
- Tâm sự - Ban đầu mình tính đưa "Biên Hòa bé nhỏ" vào trong chuỗi "Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ" vì mình muốn lưu lại những hồi ức về một Biên Hòa ngày mình còn trẻ để năm mười năm sau nhìn lại, mình có thể hình dung được Biên Hòa trong tim mình ngày đó như thế nào. Nhưng rồi mình nhận ra sẽ rất kì cục nên mình viết tiếp một chuỗi mới về "Biên Hòa bé nhỏ" để có thể tâm sự được nhiều điều hơn. Ở chuỗi này mình xưng "tôi". Mình không biết vì sao nữa, bất giác gõ như vậy nên để luôn, đổi thành mình tự dưng thấy gượng gạo. Chuỗi "Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ" vẫn còn nữa. Vì mình còn trẻ mà!

Comments
Post a Comment