Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ - Team xe buýt
Ban sáng đang đứng đợi
xe buýt 18, bỗng thấy xe Lương Thế Vinh chạy ngang qua. Vẫn là chiếc xe xanh trắng,
vẫn là chú Điệp, vẫn là băng ghế cuối quen thuộc nhưng tự dưng bỗng thấy chạnh
lòng rồi lại nhớ bọn nó.
Bọn nó ở đây có cả thảy
12 đứa, kể cả mình, chuyên Anh có, Văn có, Sinh có, Hóa có, Tin có, lớp A cũng
có. Tuy không cùng một chuyên, hằng ngày chỉ gặp nhau tối đa một tiếng nhưng mà
mình thương bọn nó lắm. Tại sao ư? Tại vì tụi mình là 1 team – team xe buýt số
1. Mình không rõ là cái việc lập team xe buýt có từ khi nào, chỉ biết là trước
mình, các anh chị cũng đã có 1 nhóm, thường ngồi 2 băng ghế cuối. Đến năm bọn mình
học 12, bọn mình lại “kế thừa” truyền thống đó, ngồi bang cuối, tán dóc, hò hét
và đến cuối năm thì tặng quà cho tài xế. Việc tặng quà, bản thân mình thấy rất ý
nghĩa nha. Năm mình tặng quà hai người lận – bác Nghị với cả chú Điệp. Bác Nghị
là “cựu” tài xế xe mình còn chú Điệp là người đã đưa đón bọn mình suốt năm cuối
cấp. Bác với chú đều rất thương bọn mình. Cả hai nhớ hết đứa nào ở trạm nào. Vậy
nên có nhiều lúc xe đi ngang đó mà vẫn chưa thấy đứa-cần-thấy là bác Nghị với cả
chú Điệp đều dừng lại chờ. Sao mình biết hả? Tại mình mém bị bỏ rồi. Mà hôm nào
chờ lâu quá thì bị bỏ thật là ráng chịu nghen!
Mà sáng nay để ý thấy,
băng cuối trống quơ nhìn buồn hiu à. Mấy bé 12 khóa sau mình hình như không đi
xe nhiều. Xe mình đó giờ vốn đã không đông đúc, chẳng bù với xe 2, nhìn mọi người
đứng chen chúc nhau thấy mà thương. Bọn mình thỉnh thoảng vẫn hay gọi đùa xe 2
là “xe chở lợn”.
Cứ nhắc về băng cuối là
kỉ niệm với bọn nó lại ùa về trong mình, vẹn nguyên hệt những ngày 12 đứa vẫn còn
ở bên nhau. Ngày đó, cứ đến giờ ra về là mình lại thong thả, chẳng còn cảnh phải
chạy vội lên xe giữ chỗ như lúc học 10, 11 nữa vì cứ lên xe là mình đi thẳng 1
đường xuống băng ghế cuối – nơi chốn tụ tập của team. Ngày đó, mình có người đem
cặp lên xe, có người che nắng đi từ sảnh qua xe, có người cho mình mượn đùi làm
gối đầu để nằm. Mà, đi học không ăn vặt thì quả là thiếu xót quá. Vâng, và mình
gần như hằng ngày đều có đồ ăn trên xe. Có hôm, 9 đứa – 3 hộp bánh tráng (2 trộn,
1 cuộn) – 6 đôi đũa. How could I suppose to eat in that situation? Hừm, giành ăn
chứ còn sao nữa =))) Vừa tranh nhau, vừa hét hò muốn bể xe. Đến giờ mới thấy sức
chịu đựng của mấy bé trên xe với cả chú Điệp là lớn lắm. Tại không có ngày nào
là xe được yên tĩnh cả, trừ những ngày mình đang giận dỗi hay bực bội gì đấy thôi.
Ủa mà kể ra thì cũng lạ, mình giận gì mình im là chuyện của mình, tự dung bọn nó
cũng im theo rồi bảo mình là “chị đại”. Ê, này kì nha bâyyyyyyyyy!
Bọn nó chắc là những đứa có khả năng chịu đựng mình cao nhất. Phải nói là mình nể vô cùng những ai mà chịu được cái tính khí "sáng nắng, chiều mưa, đêm giông tố" của mình lắm. Vui đó rồi cũng buồn đó. Có hôm, trưa nắng chang chang, nắng muốn chảy cả mấy lớp mỡ mà ai đời thằng chuyên Hóa lại đi hát bài "Về đâu mái tóc người thương" bằng cái giọng vịt đực làm mình cũng phải cười dù hôm đấy đang buồn. Thằng kia thì cứ hỏi "Sao m buồn hoài vậy? Ai làm m buồn?" Chẳng ai làm t buồn cả, thích thì buồn thôi, okay???
Nhớ lúc chơi Uno, ban đầu là quăng 1 đống cặp ra để làm thành cái bàn đánh cho dễ, mà khổ, cặp thì đâu có bằng phẳng. Tự dưng có đứa bảo "Thôi quăng cái đống cặp ra đi, lấy cái thùng rác làm bàn đánh cho dễ nè." Bần tới vậy luôn? 😂
Mình luôn ngồi trong góc của băng cuối, mà lại là đứa xuống trước bọn nó :(((( Nên là có mấy hôm, bọn nó, hôm thì ôm chân, hôm thì kéo tà áo dài không cho mình về .-. Bây phải cho tao về với ba má chứ :(((( Rồi có lần mình đi đến giữa xe rồi bọn nó gọi với theo "Ê Trân!" Mình không buồn quay lại bảo "Gì?" Bọn nó được đà "Không có gì! Tiễn vong!" Và theo sau đó là một tràng cười của mấy em ngồi phía trên. Trời ơi, thích thú quá ha mấy thằng quỷ!
![]() |
| Thằng chụp hình: "Ê từ từ cho t chui cái mặt t vô đã!" Thằng nhóc ngồi hàng đầu không phải là team mình các bạn ạ. Vậy mà ảnh cười rõ tươi! |
Mãi đến tận mấy ngày cuối năm mới vào căn-tin ăn sáng chung với team. Đến cả ăn sáng cũng ồn hệt cái chợ =)))) Rồi hôm đấy (chả nhớ hôm nào), cả đám kéo nhau bùng học =)))) Ngồi ghế đá ngay trước căn-tin làm đủ trò, chụp choẹt các kiểu. Mà lạ là, mình chưa cúp học ngày nào với đám lớp mình, vậy mà dám cúp chung với team xe buýt 👏
Thương nhất là cô Hương y tế cứ kiên nhẫn đi đòi nợ từng lớp. Mà đúng là càng về cuối cấp thì độ lầy càng tăng các cậu ạ. Hồi năm lớp 10 mới vào, "Ô, nay đầu tháng rồi à? Tranh thủ đi đóng tiền xe." Lên 11, "Ủa thôi chết, giữa tháng rồi hả? Phải đi đóng tiền xe." Và năm cuối "Hả? Qua tháng mới rồi hả? Nhớ tháng trước mình còn chưa đóng mà." hay "Ủa cô ơi, con nhớ mới đóng tiền cách đây vài ngày sao giờ đóng nữa rồi cô?" Mà nhớ nhất là lần cô lên xe bảo đóng tiền, đám bọn mình cứ "Cô ơi, cô cho nợ tháng này đi cô, chừng nào thi ĐH có kết quả đầy đủ rồi tụi con về đóng 1 lượt sẵn thăm cô luôn." Cơ mà cô hổng có chịu :(((((
Nãy giờ mình cứ nhắc bọn nó mà chẳng cho bọn nó xuất hiện gì cả nhỉ =))) Cũng hơi tội.
Trước hết là An. An là chị em sinh đôi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, mém trùng giờ với mình. An hơi mắc dại với mình. An hay xỉa xói mình. Mình nhớ có dạo An bảo không ăn bánh tráng nữa sợ mụn. Vậy mà đến chừng có bánh tráng, An ăn như chưa từng nói gì cả .-. An là thánh cuồng chả lụi, rủ mình đi ăn bất chấp thời gian.
Tiếp đến là bạn mập. Mình gọi vậy quen rồi, bình thường cũng xưng m, t nên thôi chẳng cần nói tên. Bạn này cũng không bao giờ đàng hoàng với mình cả, là người dám chọc mình giận nhiều nhất nhưng cũng có quan tâm, hỏi han các kiểu nên thôi tạm tha.
Bạn chuyên Hóa tên Nhân. Hừm, lâu lâu cũng hơi điên, hay hát nhảm bằng giọng vịt đực. Cái tội không để phần bánh cho bạn thì xứng đáng được đưa lên làm bộ mặt thương hiệu lắm.
Bạn chuyên Văn tên Tiên. Bạn cao, cũng điên ngang ngửa mình. Nói chung là yêu bạn lắm.
Bộ tứ lớp Sinh - Phú, Đạt, Hiển, Quân. Phú bảo "Con bò là buffalo." Câu nói đó của Phú đã đi vào lịch sử. Đạt là người đưa ra sáng kiến lấy thùng rác làm bàn chơi Uno. Đạt và Phú là những người thường xuyên được thầy Đạt "ưu ái" gọi lên bảng nhiều nhất. Hiển không hay lên tiếng, mà mỗi lần lên tiếng thì sẽ bị chửi hoặc bị "hội đồng". Quân cũng dơ và lầy không kém ba bạn còn lại nhưng Quân năm nào cũng mua bánh trung thu nhà mình cả nên thương hơn 1 tẹo =))) À mà cũng thương ba bạn kia lắm tại hay mua bánh tráng cho cả đám ăn.
| Đây là Đạt, phía xa là An đang ngồi suy nghĩ cái gì cũng không biết nữa! |
Hai bạn nữ lớp Sinh là Uyên và Phượng. Hai bạn cũng "dữ dằn" lắm, hét cái là 4 bạn phía trên im re. Nhưng mà vì cùng là con gái với nhau nên thương nhiều hơn. Thật ra thì, cái bọn con trai trên xe chưa khi nào xem đám con gái là con gái đúng nghĩa cả. Nghĩ mà tủi 😔
Và không thể thiếu xót được cô bạn busmate ngồi cạnh mình mỗi buổi sáng sớm. Bản tên Liên, sức chịu đựng mình của bản là level max, là "nạn nhân đáng yêu" của những câu chuyện nhảm của mình. Hôm nào bản không đi xe là mình buồn hết sức buồn luôn.
Dù mỗi đứa một tính cách nhưng mà được cái điên ngang ngửa nhau nên mới chơi chung được đó.
Dạo mới tốt nghiệp, mình cũng đã từng dậy rất sớm để rồi hụt hẫng nhận ra mình đã qua thời cấp 3 mất rồi, chẳng còn được ngồi trên chiếc xe thân thương ấy với bọn nó nữa. Bây giờ và mãi về sau, dù là ở nơi chốn nào, tao vẫn luôn mong tụi bây được an yên và hạnh phúc. Hi vọng một ngày nào đó, 12 đứa tụ về đông đủ, trèo lên xe hò hét, ca hát các kiểu một hôm thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi nhỉ 💙
![]() |
| 💙 12 con người - 12 cá tính - 1 team đáng yêu 💙 |
Thương tặng team xe buýt số 1 LTV,
Biên Hòa, 11.05.2017







Comments
Post a Comment