Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ - Chuyến Xe Tuổi Thơ VGU

Ngày mai là trọn một tuần từ sau hôm mình ở Bù Gia Mập về rồi. Thứ 6 tuần trước là cả đoàn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, quà cho các bé. Cảm xúc đến giờ thì vẫn còn lẫn lộn nhiều lắm, vui có, buồn có, kinh hoàng có, sợ hãi cũng có nốt.

Chuyến Xe Tuổi Thơ, cho phép mình gọi tắt là Chuyến Xe, là một chương trình thiện nguyện đến từ trường đại học của mình. Và, chắc hẳn mọi người đang thắc mắc sao lại lấy tên "Chuyến Xe Tuổi Thơ". Vì mục đích của Chuyến Xe là mang lại niềm vui, sự giúp đỡ, tuy nhỏ nhoi, cho thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa.
Logo của Chuyến Xe đó. Áo đỏ siêu nổi bật luônnnnnnnn

Mình biết về Chuyến Xe từ lúc mới vào trường, nhưng mãi đến chuyến cuối mình mới tham gia làm tình nguyện viên - cách rất tình cờ. Phải, hôm đó tự dưng mình thấy form đăng ký tham gia trên facebook, sau vài phút đắn đo, mình quyết định apply ngay vì mình sợ sẽ lỡ thêm một lần nữa.

Và rồi, mình cũng được nhận vào Chuyến Xe. Những ngày đầu, mình vẫn còn e dè lắm. Cũng đúng thôi, mọi người ở đó đa số là quen nhau từ những Chuyến Xe trước rồi mà. Để gây quỹ cho chương trình, bọn mình bán nước (trà sữa, trà đào, cacao) ở chân cầu thang ngay sảnh trước vào mỗi giờ nghỉ trưa. Chuyến Xe đợt này có 60 thành viên (nếu mình nhớ không nhầm :p). Mỗi người có một công việc riêng. Việc của mình là cắt thạch mỗi trưa thứ Ba và đứng bán mỗi trưa thứ Năm. Vui cực, lúc cắt thạch thì thỉnh thoảng cũng có ăn vụng một vài miếng be bé, còn lúc bán thì hôm nào mình mua uống thì lén cho thêm extra trân châu vào ly của mình 😂 Mình nhớ lúc Chuyến Xe bán hoa Lavender gây quỹ. Hôm đấy mọi người túm tụm nhau lại ngồi, nào là chia hoa, nào là bó hoa, nào là đưa thiệp cho người mua ghi lời chúc. Mình mua 1 bó tặng mẹ và mình được các bạn nam lớp D3 tặng 1 bó <3

Rồi ngày đi cũng đến. Buổi sáng thứ Bảy, Chuyến Xe xuất phát từ sớm chở theo những yêu thương nho nhỏ của 55 con người đến với các em ở Bù Gia Mập xa xôi. Đường đi có những đoạn đèo cực giống Đà Lạt nhé. Sau hơn 4 tiếng, Chuyến Xe đã đến nơi - ngôi trường be bé mang tên "Trường Tiểu Học Bù Gia Mập". Bọn mình được trường xếp cho ba phòng, một phòng để đồ ăn, một phòng để balo, đồ cá nhân, một phòng để quà cho các em. Nhưng khá xui cho bọn mình là hôm đấy trường bị cúp điện và có thể đến 5g chiều mới có điện trở lại. Nhưng mà, việc mất điện cũng chưa phải là kinh khủng nhất, cúp nước mới là điều đáng sợ. Bọn mình không những không có điện mà còn không có nước nữa. Vậy mới thấy thương bọn trẻ con ở đây, thiếu thốn đến dường nào. Mà thôi, chuyện mất điện và không có nước tạm gác sang một bên, bắt đầu vào công việc. Bọn mình chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm thì lo việc nấu ăn, nhóm thì lo các việc hậu cần như thử âm thanh, thử mic, nhóm tập kịch, các nhóm chuẩn bị trò chơi, và đông nhất có vẻ là nhóm chia quà. Mình trong nhóm cuối cùng. Ban đầu, nhóm này có 7 người thôi, mà chỉ một chốc thôi, tự dưng tình nguyện viên ở đâu kéo qua chật cả phòng luôn 😂 Mọi người cứ gọi là luôn tay luôn chân không nghỉ một phút nào cả. Trong mỗi phần quà tặng các em là có sữa, thước, bút chì, tẩy, bánh kẹo và một chiếc cặp mới. Sau khi chia quà xong, bọn mình kéo ra xem nhóm kịch tập vở "Sơn Tinh, Thủy Tinh". Mà hỡi ơi, ông Thủy Tinh ổng "linh" quá. Ổng bảo ổng làm phép hô mưa gọi gió là mưa kéo tới thiệt T_T Mà hôm đó, suốt buổi cứ gọi là buồn thôi. Cứ mưa đó, tạnh đó, làm hỏng gần hết kế hoạch Chuyến Xe đã định.

Tầm 3 chiều, các em kéo tới, trời vẫn còn mưa. Vậy là bọn mình cho các em vào phòng, sinh hoạt đôi chốc để mong trời tạnh mưa. Mấy bé ở đây siêu lanh, siêu đáng yêu, siêu thông minh luôn nha. Bọn mình cho các em chia thành 2 đội chơi đoán tên con vật, hoa quả, hát hò nữa. Phía bên ngoài, gian hàng "Thắt tóc" vẫn luôn tấp nập. Được tầm đâu nửa tiếng thì trời cũng hơi tạnh ráo, các gian hàng trò chơi vận động bắt đầu hoạt động, bắp xào và bánh rán nhân mặn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ các em. Mà kiểu cứ đứng hỏi từng em "Em ăn bánh hay bắp" một hồi là mém trẹo cả mồm ấy chứ =)))) Rồi có lúc bắp ế, bánh thì cứ luôn tay nên cứ phải rêu rao "Bắp ế êiiii!" Được chừng thêm 1 tiếng nữa trời lại chuyển mưa, lúc đó chắc cũng tầm hơn 4g rồi. Phụ huynh, nhiều người nhà xa nên họ muốn hối con về để kẻo mắc mưa. Vậy đó, buồn ơi là sầu! Thế rồi, bọn mình quyết định trao quà cho các em luôn. Mặt bọn nhỏ lúc nhận quà háo hức lắm, đứa nào cũng cười thật tươi. Bản thân tự dưng thấy vui lây. Vừa phát xong là trời mưa ào ào. Bọn mình lại cho các em vào phòng học, chia ra 2 phòng. Lúc này đã có điện trở lại. Đội hậu cần lắp máy chiếu để chuẩn bị chiếu phim cho các em xem. Các tình nguyện viên còn lại, người thì chia bắp rang, rót nước ngọt, người thì đem qua cho các em vừa xem vừa ăn uống. Xịn chưa! May quá, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng cũng đủ để Chuyến Xe hoàn thành chuyến đi, mặc dù là có bị bể khá nhiều 😔 Sau khi các em ra về thì bọn mình cũng chuẩn bị đi ăn cơm tối ở bên cái nhà gì đấy của Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập (não cá vàng nên mình quên mất rồi!) Ăn uống xong thì quay trở lại trường, mọi người, một số thì chơi Uno, xòe quạt, một số thì rủ nhau uống "sinh tố lúa mạch", một số thì mệt quá nên đi ngủ, và có một nhóm ngồi đốt lửa trại. Vậy là xong ngày thứ nhất.

Ui, tự dưng buồn ngủ quá. Đi ngủ xíu rồi lát dậy kể tiếp chuyện ngày Chủ Nhật cho mọi người nghe nhé. Nếu thứ 7 là Chuyến Xe Tuổi Thơ thì qua ngày hôm sau nó đã đổi thành Chuyến Xe Kinh Hoàng 😂

7:28 PM

Ngủ dậy, nóng bức quá nên mình đi gội đầu để thư giãn. Và vì trưa nay cả nhà mình chẳng dùng cơm trưa nên ban chiều mẹ cho cả nhà ăn sớm luôn. Ăn uống xong xuôi tính hai mẹ con đi dạo một vòng mà tự dưng trời mưa nên là không đi được. Dạo này cứ mưa mãi, chán lắm. Rồi tự dưng khóc cho một chập, bình tâm rồi giờ kể chuyện tiếp.

Buổi sáng Chủ Nhật mọi người dậy khá sớm, tầm 5 rưỡi là bắt đầu dậy rồi. Ừ thì dậy, dọn dẹp cho gọn chỗ mình nằm rồi đi đánh răng rửa mặt, thay đồ các kiểu để đi ăn sáng cho kịp chuyến đi trekking Vườn Quốc Gia. Mình, sau khi vệ sinh cá nhân, lấy đồ đi kiếm chỗ thay. Mà hỡi ôi, mình nhục mặt lắm các cậu ạ! Trong lúc vẫn còn ngái ngủ, mình đã vô tình xỏ nhầm vào chân một chiếc giày của bạn khác. Mà xỏ vào rồi, mình còn nghĩ thầm: "Quái lạ, sao này giày tự dưng thoải mái thế?" Thằng Qué nó hỏi: "Ủa Trân, mày mang cái gì vậy?" Chẳng biết sao mà mình trả lời nó "Tao đi kiếm chỗ thay đồ!" Nó lại tiếp: "Không phải, ý tao là, mày đang mang cái gì dưới chân mày vậy?" Tới lúc này nhìn xuống thì mình đã nghe được một tràn cười! .-. Sau khi đổi giày và thay đồ, mình cùng mọi người đi bộ ra chợ ăn sáng, uống cà phê, rồi quay về dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, chuyển đồ lên xe. Xong xuôi, cả đoàn chụp với nhau tấm ảnh. Tạm biệt Trường Tiểu học Bù Gia Mập, Chuyến Xe lăn bánh đến Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Lúc mặc áo CXTT thì không chụp đâu =))) Mà thôi có anh Huy đại diện là đủ rồi =))))

Ban đầu, cả đoàn được hướng dẫn đi xem các con thú đang được bảo tồn ở đây, có lợn tộc, hươu sao, công, voọc,... Được tầm 30 phút thì Chuyến Xe tiếp tục di chuyển tới Vườn Quốc Gia. Đoạn đường lúc đầu khá là êm đẹp, nhưng chỉ được đâu tầm 30 phút nữa thì bắt đầu có sự cố. Trên đoạn đường đi, có một đoạn rất dài đang rải đá, xe đi được 1/3 quãng đường đó thì không chịu đi nữa vì sợ hỏng lốp. Vậy là cả đoàn kéo nhau đi bộ. Đi mãi đi mãi mới thoát được con đường đầy đá đó. Đứng đợi thêm 1 hồi khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng 2 chiếc xe thân yêu xuất hiện thì bỗng thấy anh hướng dẫn phóng xe máy xuống bảo là anh không tài nào thuyết phục được 2 tài xế cho xe xuống cả. Vậy là cả đoàn cử một anh lên thương lượng. Đợi thêm một lúc lâu nữa thì anh đó quay xuống và mang theo chiếc xe 35 chỗ. Xe 29 chỗ dứt khoát không chịu xuống vì xe đã bị hỏng một lốp. Vậy là đồ đạc bên xe đấy được chuyển hết qua xe 35. Nhưng mà đoàn thì đến những 55 người nên chỉ có một nhóm leo lên xe và nhóm còn lại vẫn tiếp tục cuốc bộ. Vâng, và nhóm cuốc bộ, dù tự cảm thấy đi được khá dài nhưng hóa ra cả nhóm chỉ mới đi được thêm 1 cây số nữa thôi, trong khi còn 4 cây nữa mới tới điểm tập trung. Yayyyyyyy! May sao, chiếc xe 35 chỗ, sau khi đã chở nhóm kia xuống thì quay lại đón nhóm đi bộ (có mình ở trỏng, ahihi). Tự dưng lại được lên xe có máy lạnh phà phà, cảm giác sướng tê tái. Cuối cùng cũng đến nơi, và từ đây, nỗi kinh hoàng xin được bắt đầu. Bọn mình được anh hướng dẫn dẫn đi vào một con đường mòn trong rừng. Chỉ có dốc và dốc, đó là những gì mình cảm nhận. Lúc đi thì trời nắng đẹp, đủ đẹp để nhìn thấy cái con tên là VẮT! Ôi mèn ơi, cứ người sau nhìn chân người trước, có vắt là la lên để gạt nó ra. Con đường đó, mình không biết phải diễn tả thế nào. Nó là một con đường mòn, do nhiều người đi nên nó tạo thành một con đường be bé. Một bên là rừng (of course), một bên khá dốc, đi không khéo có thể ngã bất cứ khi nào. Trên đoạn đường đó có rất nhiều khúc cây to nằm chắn ngang nhé, có đoạn phải trèo qua, có đoạn phải cúi người xuống. Tầm 1 tiếng sau thì xuống tới suối. Băng ngang qua con suối thì lên một cái láng được dựng sẵn. Anh hướng dẫn viên đã nhờ người xuống dưới đấy chuẩn bị thức ăn trước cho cả đoàn. Được thêm 1 lúc nữa thì trời đổ mưa. Chao ôi, nghĩ tới đoạn đường đi trở lên lại thêm phần gian nan. Nhưng mà, phải ăn đã chứ, đói rồi. Bữa trưa hôm đó cực ngon, phần là do đói quá, ban sáng ăn có mỗi tô hủ tiếu, đi bộ cả 3 4 tiếng tiêu sạch rồi, còn lấn qua cả phần của buổi tối hôm thứ Bảy nữa chứ; phần có lẽ là do trời mưa, mà thức ăn thì có gà nướng và thịt lợn nướng, còn cả cơm lam và cháo nóng, gỏi nữa. Không ngon sao được nhỉ? Ăn xong, cả đoàn chuẩn bị quay lên, mưa vẫn còn hơi lất phất nhưng được xem là tạnh rồi. Mà trèo lên mới thấy, có những đoạn cực dốc, lúc xuống thì không cảm nhận được hết. Đang trèo 1 đoạn thì trời mưa ào ào, uớt sạch sẽ! Ôi thôi, nỗi ám ảnh mang tên VẮT quay lại T_T Mà thú thật thì, lúc đó chẳng còn nghĩ tới vắt nữa đâu, nó muốn hút máu thì cho nó YOLO luôn, chỉ sợ mỗi đất lầy ra, dễ trơn và ngã. Đi mãi đi mãi rồi cũng thấy được "ánh sáng nơi cuối con đường." Phù! Ra đến chỗ thoáng đãng, mình cởi giày ra và, ngạc nhiên chưa, 2 em VẮT nằm trong đấy, một em đang hút máu mình, còn một em thì cũng "lăm le" rồi, nhưng mà ngay cổ chân, lúc dưới suối, có anh kia thoa ít muối vào đấy nên là không sao cả. Lêu lêu nhé! Thay đồ xong xuôi, 1 nhóm lên xe quay trở ra đoạn đường đá trước. Đi bộ một hơi khá dài thì có mấy chú chạy xe máy xuống chở 1 ít lên chỗ xe 29 đang đậu. Anh tài xế bảo bọn mình lên xe cất balo rồi chịu khó đi bộ thêm 1 đoạn nữa, ra khỏi đoạn đường đá rồi anh đón.

Mình vừa cất balo, đang tính đi bộ lên thì chị kia trong đoàn hỏi mình có muốn đi chung không thì lên xe chú này chở hai chị em lên luôn. Duyệt luôn! Mà, đoạn đường từ dưới suối lên cũng không kinh khủng bằng đoạn đường này đâu T_T Thật ấy! Ở giữa thì toàn đá to, hai bên thì đất đỏ, ban nãy được khuyến mãi thêm trận mưa nên là siêu trơn nhé. Mà phải nói, chú ấy lái xe cực siêu, tay lái cực cứng. Có những đoạn phải đi hẳn vào trong đường đá. Mình ngồi ngoài cùng nên khiếp lắm, miệng thì cứ đọc kinh "Kính mừng" xin Đức Mẹ phù hộ (Mình không phải cuồng tín nhưng mà mỗi lúc gặp khó khăn, mình thường cầu xin như vậy và mình thấy bình an rất nhiều). Lúc đấy mình đã khóc. Phải, mình khóc vì sợ là một phần, một phần là thấy nể mấy chú quá. Chú đấy chở bọn mình lên một cái nhà be bé, bảo cứ ngồi đấy đợi, có thêm một chị nữa. Vậy là ba chị em ngồi đợi, đợi miệt mài. Một chị thì mệt quá nên ngủ, một chị ngồi chơi game, mỗi mình mình thừa thải vì điện thoại thì gửi nhờ trong balo của một bạn trong đoàn rồi. May sao con bạn cùng phòng nhờ chị kia đem hộ nó cái balo lên, đoạn chỗ đấy có sóng điện thoại, bất ngờ điện thoại nó reo và mở ra thì, số của bố mình. Ngạc nhiên chưa? Là do bố mẹ mình nóng ruột quá vì mãi từ sáng không nghe tin tức gì của mình cả. Mình cũng quên mất. Đến khi vào được hẳn trong rừng thì mất hoàn toàn sóng điện thoại, à có bắt được Metphone của Campuchia các cậu ạ! 😂 Ngồi đợi mãi, đợi mãi thì mới thấy một anh trong đoàn xuất hiện. Anh ấy bảo là hai xe vẫn chờ cho đủ người rồi mới đi lên, mà tại vì anh nghe bảo có ba bạn đang ngồi trên này nên anh lên báo. Cơ mà anh bị lừa, anh ấm ức lắm "Mấy chú đó cứ kêu một tí. Một tí gì mà anh đi muốn hụt hơi vẫn chưa thấy đâu." Nhưng mà cũng an ủi cho anh là trên này có một cái võng đấy =)))) Vậy là ba anh em tiếp tục ngồi chờ (chị kia vẫn ngủ!) Trong lúc ngồi thì ba anh em nói chuyện, kể những chuyện về những-người-mà-ai-cũng-biết rồi cười lăn =))) Đến khi vừa đủ 1 tiếng thì cả hai xe xuất hiện, cả ba mừng như được cứu thoát 👏Vội vàng lay chị kia dậy rồi lên xe.

Lúc này mọi người đều đã mệt, trời vẫn mưa, vậy là lăn ra ngủ cả xe. Xe đi qua những đoạn đường siêu tối. Anh tài xế sợ bọn mình đói bụng nên ảnh kêu để ảnh xem có quán hủ tíu nào không thì tấp vào cho cả đoàn ăn, nhưng mà bọn mình không chịu vì ai cũng mệt rồi, chỉ muốn về thôi nên nói anh kiếm chỗ nào bán bánh mì, xôi gì đấy ghé vào mua rồi đem lên xe ăn. Sau khi ăn xong, kiểu như được tiếp thêm năng lượng, xe mình biến thành cái bar di động các cậu ạ! Có DJ chỉnh nhạc, có đèn chớp tắt. "Quậy" đâu được chừng nửa tiếng thì lại thấm mệt rồi ngủ tiếp cả xe =))) Chừng 10 giờ rưỡi tối thì xe về đến KTX. Chuyến đi đã kết thúc.

Dù đã là một tuần không còn được gặp mọi người thường xuyên như trước nữa nhưng dư vị mà Chuyến Xe để lại cho mình vẫn ngọt ngào lắm. Tự dưng thấy trống vắng khi không còn xuống lunchroom thường xuyên, không còn phụ mọi người chuẩn bị, bán nước nữa. Thực sự là cảm ơn Chuyến Xe lắm. Nhờ có Chuyến Xe mà mình được trải nghiệm những điều, mà mình nghĩ là, hầu như mình sẽ hiếm có cơ hội để làm, chẳng hạn như việc đi trekking rừng và gặp bạn mới là VẮT chẳng hạn =)))) Dù chuyến đi có hơi kinh hoàng, hơi bão tố nhưng sẽ nhớ lắm mọi người, nhớ thật nhiều. Cảm ơn Chuyến Xe vì đã tô thêm màu sắc cho năm nhất đại học của mình.

Và vì mình sợ, năm mười năm nữa mình sẽ phần nào không còn nhớ được trọn vẹn mọi khoảnh khắc của chuyến đi này nên mình viết ra đây, lưu lại một phần cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ để sau này, khi nhìn lại, mình sẽ cảm nhận được "Hóa ra tuổi trẻ của mình có nhiều điều thú vị đấy chứ!"

Viết tặng chị Hà và các thành viên của CXTT4.

Biên Hòa, 13.05.2017

(P/s: Vẫn chưa đủ can đảm để xem season final vì sợ sẽ khóc mất, lại thêm một open ending. Thôi đi ngủ vậy. Sáng mai đi lễ về xem vẫn còn chưa muộn).

Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton