Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ - Sự gặp gỡ tình cờ

Mình gặp người vào một ngày đẹp trời tháng Tám ba năm về trước, cách rất tình cờ. Người thu hút sự chú ý của mình bằng một nụ cười rạng rỡ. Vậy đó, người bước vào cuộc sống của mình, nhẹ tựa một cơn gió thu.

Rung động. Đó là cảm giác của mình khi nhìn thấy người lần đầu tiên. Mình đã không rời mắt khỏi người trong suốt buổi nói chuyện hôm ấy. Vài hôm sau, mình kết bạn và chuyện trò với người, cứ ngỡ như cả hai đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi.

Từ ngày đầu tiên mình gặp người, cuộc sống mình dường như đã thay đổi rất nhiều. Người mang lại cho mình cảm giác tin tưởng, tạo cho mình một sự bình yên đến lạ khi nói chuyện với người. Mình chia sẻ với người mọi chuyện, từ chuyện học hành, gia đình, bè bạn. Người cũng vậy.

Năm nối tiếp năm, ngày nối tiếp ngày, mình và người vẫn ở đó, lặng lẽ bên đời nhau, chia sẻ mọi vui buồn, hờn giận cho nhau. Đến nay đã là ba năm, phải, ba năm từ lần đầu tiên mình gặp người.

Rồi tự dưng có những ngày, mình nhớ người đến da diết. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, mình đã không đặt bất kì một hi vọng nào cho mối quan hệ của mình và người cả. Vì mình biết, nó sẽ chẳng đi đến đâu. Cứ lặng lẽ tựa như lúc bắt đầu thôi. Như vậy cũng đã thấy an yên trong lòng rồi.

Mối quan hệ nào cũng cần được củng cố. Những dòng tin nhắn cũng chỉ là những con chữ vô tri vô giác không thể nào thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản thân mỗi người được. Mình và người cũng vậy, nhắn tin nhiều nên khi nói chuyện với nhau lại chẳng biết cần phải nói gì.

"Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng." Mình và người, ngay từ đầu vốn dĩ đã là người dưng. Nhưng lâu dần, người trở nên thân thiết hơn, và mình ưu ái gọi người là người-dưng-đặc-biệt. Người vô tình làm cho ba năm tươi đẹp nhất của mình trở nên nhiều màu sắc hơn. Người an ủi, động viên, khích lệ mình trong mọi chuyện. Người là động lực giúp mình tiến lên phía trước. Mình trân trọng những điều người đã từng làm cho mình.

Nhưng đến một ngày, mình không tha thiết nữa việc nhắn cho người một cái tin, cũng không còn nữa những lần mình chờ đợi một chấm xanh xuất hiện, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mình vẫn vui vẻ, người cũng thế thôi. Mình trả lời tin nhắn người cũng có phần hời hợt hơn. Mình thấy áy náy vì đã đối xử với người như vậy nhưng thực sự mình không còn hứng thú với việc đó nữa. Người bảo mình không giống trước kia. Người bảo trước kia chuyện gì mình cũng kể với người. Còn bây giờ, người bảo mình không vượt qua được sư bực bội để kể chuyện cho người, dù người sẵn sàng đợi mình kể ra để xoa dịu mình. Người thở dài khi mình chọn im lặng.

Rồi cũng không biết từ bao giờ, người đã thôi không xuất hiện trong những câu chuyện của mình nữa...

Không phải mình không thương người, chỉ là, mình cần một khoảng lặng nhỏ cho mối quan hệ của mình và người. Và mình biết, người sẽ đọc được những dòng này. Mình mong người sẽ hiểu cho mình.

Mình chọn im lặng, có lẽ là đủ lâu để kết thúc mối quan hệ của mình và người. Cảm ơn người vì đã dừng chân, ghé lại bên mình để thay đổi cuộc sống của mình. Mình chịu ơn người đã đủ lâu rồi. Một ngày nào đó, chính mình sẽ rời đi, nhẹ nhàng tựa như cách người bước vào cuộc đời của mình vậy.

Nụ cười của người có thể làm bừng sáng cả những ngày tăm tối nhất

Viết tặng anh, mảnh ghép tuyệt vời nhất trong bước tranh tuổi trẻ của em 💙

Biên Hòa, 21.04.2017

Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton