Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ - Aikido Club VGU
Lau vội những giọt nước mắt để ngồi viết những dòng tâm sự này. Tuy đã dặn lòng không được khóc vì khóc sẽ làm mình xuống tinh thần nhưng mình vẫn không làm được.
Phải, mình đã khóc vì anh Đạt thầy nói "anh sẽ không duy trì clb nữa". Tại sao mình lại gọi một người thầy của mình là "anh thầy"? Là do trong clb có 2 anh Đạt, mà một anh làm thầy nên gọi như vậy để dễ phân biệt thôi.
Ngày đầu tiên ở clb, mình vẫn nhớ rất rõ những gì anh thầy đã nói. Anh nói: "Không phải ai học Aikido cũng theo đuổi được nó đến cùng. Có những người học một, hai tháng rồi nghỉ luôn vì không có duyên học tiếp. Có những người đai nâu luyện rất nhiều nhưng vẫn không thể lên được đai đen." Cho đến bây giờ, đã hơn 4 tháng mình rời clb, mình nhận ra duyên của mình với Aikido có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Mình có đắn đo, suy nghĩ nhiều về việc rời đi hay ở lại clb không? Có chứ, mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Và cuối cùng, mình chọn rời đi. Không phải là mình ghét bỏ mọi người ở clb, chỉ là tự dưng, bản thân cảm thấy nên rời đi. Phải, mình có lý do riêng cho việc rời bỏ một nơi chốn - tuy chỉ mới đến và làm quen được 2 tháng nhưng mang lại cho mình cảm giác thân thương đến lạ. Khoảng thời gian đầu mình nghỉ, anh thầy có nhắn tin hỏi mình lí do, mình chỉ nói là do mình có việc riêng, có thể qua Tết mình đi học lại. Một khoảng thời gian sau, anh lại nhắn, anh hỏi mình sao vẫn chưa đi học lại, mình lại nói để năm sau và vẫn một lý do như vậy. Đến giờ nghĩ lại, mình thấy có lỗi với anh thầy lắm. Đến gần đây, có một anh lại hỏi mình "Sao em không đi học lại? Thằng K đi rồi mà." Ôi trời, không phải là vì một ai mà mình rời clb cả, mình đi là do chính bản thân mình muốn, chỉ đơn giản thế thôi.
Nói về clb, dù chỉ tiếp xúc với mọi người trong hơn 2 tháng thôi nhưng đủ để mình thương mọi người nhiều hơn. Clb cho mình những nguời bạn mới, những người anh, người chị mới. Kỉ niệm có thể không nhiều nhưng vừa đủ để mình xếp vào một ngăn kí ức bé xinh cho những tháng ngày cuối cùng của tuổi trẻ. Là những ngày tháng tập luyện bất chấp mưa gió bão bùng ướt hết cả thảm. Là những lần lăn lộn lưng, hông đập rầm rầm xuống tấm thảm mỏng. Là lần tay xuất hiện một vết bầm to tướng tự mình gây ra vì cái tội quỳ hẳn lên tay do không quen để tay như vậy. Là lần anh kia hỏi chịu mình làm uke trên tấm thảm ướt nhẹp nước mưa không để anh hướng dẫn cho mình, mình đồng ý và kết quả là đau muốn xỉu luôn :(((( đã vậy còn uớt hết nửa bộ đồ *ghim*. Là những lần bị kí đầu với bị đánh ngay tay do làm sai tư thế. Là những lần đi ăn tối với mấy anh trong clb. Là những lần ở lại trễ để luyện thêm. Là hai lần đi ăn BBQ, hát hò, dí nhau, trét than lên mặt vui muốn xỉu. Vậy đó, những điều nho nhỏ thôi nhưng đủ để thấy mình thương clb rất nhiều.
Dạo gần đây, những bài post trong group, chẳng dám like cũng chẳng dám bình luận. Cơ bản là mình ngại. Tại mình nghĩ, mình đã rời clb rồi thì cứ âm thầm theo dõi thôi chứ cũng chẳng dám tự cho bản thân cái quyền bình luận gì cả. Tự mình thấy điều đó sẽ rất lố bịch.
Bây giờ, nếu clb bị rã, bản thân mình thực sự sẽ rất buồn. Mình đã xem đây là một gia đình nhỏ, nơi cho mình những dung dị, ấm áp về tinh thần. Mọi người yêu thương nhau, đoàn kết, không chia rẽ. Bản chất của Aikido là như vậy. Dù cho trên sàn thi đấu, mọi người có thể là đối thủ của bạn, nhưng không phải như thế mà bạn cho phép bản thân mình có quyền làm tổn thương người khác. Dù là tori hay uke thì bạn luôn phải bảo đảm an toàn cho chính mình và cho đối phương.
Hồi sáng đọc trên story của nhỏ bạn, anh nó có nói "Dù Aikido club không còn nữa, nó vẫn còn ở đâu đó trong lòng mỗi người thôi." Và mình tin là như vậy 💗
Viết tặng anh Đạt thầy, anh Duy, anh Hiển và mọi người trong clb <3
Biên Hòa, 16.04.2017
Phải, mình đã khóc vì anh Đạt thầy nói "anh sẽ không duy trì clb nữa". Tại sao mình lại gọi một người thầy của mình là "anh thầy"? Là do trong clb có 2 anh Đạt, mà một anh làm thầy nên gọi như vậy để dễ phân biệt thôi.
Ngày đầu tiên ở clb, mình vẫn nhớ rất rõ những gì anh thầy đã nói. Anh nói: "Không phải ai học Aikido cũng theo đuổi được nó đến cùng. Có những người học một, hai tháng rồi nghỉ luôn vì không có duyên học tiếp. Có những người đai nâu luyện rất nhiều nhưng vẫn không thể lên được đai đen." Cho đến bây giờ, đã hơn 4 tháng mình rời clb, mình nhận ra duyên của mình với Aikido có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Mình có đắn đo, suy nghĩ nhiều về việc rời đi hay ở lại clb không? Có chứ, mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Và cuối cùng, mình chọn rời đi. Không phải là mình ghét bỏ mọi người ở clb, chỉ là tự dưng, bản thân cảm thấy nên rời đi. Phải, mình có lý do riêng cho việc rời bỏ một nơi chốn - tuy chỉ mới đến và làm quen được 2 tháng nhưng mang lại cho mình cảm giác thân thương đến lạ. Khoảng thời gian đầu mình nghỉ, anh thầy có nhắn tin hỏi mình lí do, mình chỉ nói là do mình có việc riêng, có thể qua Tết mình đi học lại. Một khoảng thời gian sau, anh lại nhắn, anh hỏi mình sao vẫn chưa đi học lại, mình lại nói để năm sau và vẫn một lý do như vậy. Đến giờ nghĩ lại, mình thấy có lỗi với anh thầy lắm. Đến gần đây, có một anh lại hỏi mình "Sao em không đi học lại? Thằng K đi rồi mà." Ôi trời, không phải là vì một ai mà mình rời clb cả, mình đi là do chính bản thân mình muốn, chỉ đơn giản thế thôi.
Nói về clb, dù chỉ tiếp xúc với mọi người trong hơn 2 tháng thôi nhưng đủ để mình thương mọi người nhiều hơn. Clb cho mình những nguời bạn mới, những người anh, người chị mới. Kỉ niệm có thể không nhiều nhưng vừa đủ để mình xếp vào một ngăn kí ức bé xinh cho những tháng ngày cuối cùng của tuổi trẻ. Là những ngày tháng tập luyện bất chấp mưa gió bão bùng ướt hết cả thảm. Là những lần lăn lộn lưng, hông đập rầm rầm xuống tấm thảm mỏng. Là lần tay xuất hiện một vết bầm to tướng tự mình gây ra vì cái tội quỳ hẳn lên tay do không quen để tay như vậy. Là lần anh kia hỏi chịu mình làm uke trên tấm thảm ướt nhẹp nước mưa không để anh hướng dẫn cho mình, mình đồng ý và kết quả là đau muốn xỉu luôn :(((( đã vậy còn uớt hết nửa bộ đồ *ghim*. Là những lần bị kí đầu với bị đánh ngay tay do làm sai tư thế. Là những lần đi ăn tối với mấy anh trong clb. Là những lần ở lại trễ để luyện thêm. Là hai lần đi ăn BBQ, hát hò, dí nhau, trét than lên mặt vui muốn xỉu. Vậy đó, những điều nho nhỏ thôi nhưng đủ để thấy mình thương clb rất nhiều.
Dạo gần đây, những bài post trong group, chẳng dám like cũng chẳng dám bình luận. Cơ bản là mình ngại. Tại mình nghĩ, mình đã rời clb rồi thì cứ âm thầm theo dõi thôi chứ cũng chẳng dám tự cho bản thân cái quyền bình luận gì cả. Tự mình thấy điều đó sẽ rất lố bịch.
Bây giờ, nếu clb bị rã, bản thân mình thực sự sẽ rất buồn. Mình đã xem đây là một gia đình nhỏ, nơi cho mình những dung dị, ấm áp về tinh thần. Mọi người yêu thương nhau, đoàn kết, không chia rẽ. Bản chất của Aikido là như vậy. Dù cho trên sàn thi đấu, mọi người có thể là đối thủ của bạn, nhưng không phải như thế mà bạn cho phép bản thân mình có quyền làm tổn thương người khác. Dù là tori hay uke thì bạn luôn phải bảo đảm an toàn cho chính mình và cho đối phương.
Hồi sáng đọc trên story của nhỏ bạn, anh nó có nói "Dù Aikido club không còn nữa, nó vẫn còn ở đâu đó trong lòng mỗi người thôi." Và mình tin là như vậy 💗
![]() |
| Tự bôi than lên mặt xong chụp hình hù dọa người ta =))) |
![]() |
| Lên sàn đấu nhìn mạnh mẽ, manly nhưng đây mới là bản chất thật nha! |
Viết tặng anh Đạt thầy, anh Duy, anh Hiển và mọi người trong clb <3
Biên Hòa, 16.04.2017


Comments
Post a Comment