Viết cho những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ

Hơi lạ phải không? Cỡ tuổi mình, mọi người sẽ bảo, tuổi trẻ còn dài mà.

Nhưng với mình, tuổi trẻ là những năm tháng mình chưa thực sự trưởng thành, chưa phải lo nghĩ nhiều. Bây giờ mình đã sắp thành sinh viên năm hai đại học, chỉ chừng ba năm nữa thôi, mình sẽ tốt nghiệp, rồi đi làm. Vậy đó, tuổi trẻ của mình cũng sẽ theo đó mà đi mất. Khi bắt đầu đi làm, bắt đầu phải nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền, nghĩ nhiều về sự nghiệp, gia đình, đó gọi là trưởng thành, không còn là tuổi trẻ nữa.

Mình viết lại đôi dòng về tuổi trẻ của chính bản thân mình để sau này khi trưởng thành, còn có cái để mà nhìn lại.

Tuổi trẻ của mình là những chuỗi ngày với muôn vàn hỉ nộ ái ố.

Tuổi trẻ của mình có cả hạnh phúc đong đầy nhưng cũng không tránh khỏi những mất mát.

Nói về hạnh phúc, à, tuổi trẻ của mình thực sự rất hạnh phúc.

Mình hạnh phúc vì có một gia đình nhỏ, nơi có bố mẹ và mình. Gia đình mình tuy nhỏ nhưng nhũng điều bố mẹ làm cho mình thì to to, những điều mà cả cuộc đời này, có kể mình cũng không kể hết được. Bố mẹ, đặc biệt là mẹ, luôn ở bên mình khi mình cảm thấy tệ nhất. Tuổi trẻ của mình phần lớn có mẹ. Mẹ luôn đồng hành, chia sẻ với mình. Có những lúc, mình chẳng cần nói gì cả, nhưng chỉ cần một vài thay đổi nhỏ, mẹ cũng biết mình đang thế nào.

Mình hạnh phúc vì có được những người bạn đến với nhau bằng tình cảm dung dị, chân thành. Phải, cả một thời tuổi trẻ của mình đấy. Chẳng biết phải nói thế nào but I'm really thanks God cuz He gave me this 10-year friendship. Để nói về nó, cái đứa đã cùng mình lớn lên, cùng mình đi qua những đoạn đường khó khăn, thì có nói cả ngày cũng không hết chuyện. Nó và mình - 2 cực trái dấu của một thỏi nam châm. Có lẽ vì vậy mà hút nhau thật lâu. Nó mang lại cho mình cảm giác bình yên, đủ tin tưởng để mình trải lòng về mọi thứ.

We set the goal "10 years of friendship"!!!
Mình hạnh phúc vì được sống ở LTV. LTV tặng mình cả một bầu trời kỉ niệm, là nơi mình gửi lại biết bao vui, buồn, yêu, ghét, giận hờn đủ cả. Ba năm tuổi trẻ của mình gắn liền với những chuyến xe buýt ngày ngày đưa mình tới trường. Nơi đó có bác Nghị, người luôn bảo mình đi bộ ra trạm đi xem như tập thể dục, có chú Điệp với lời dặn "Con cứ đứng đầu hẻm là chú thấy rồi, đi bộ chi cho xa", có cô Hương y tế cần mẫn đi thu tiền xe với giọng nói quen thuộc "Mấy đứa đóng tiền cho cô đi nào." Hơn tất cả là team xe buýt, nơi những con người chỉ gặp nhau mỗi buổi sáng sớm trước khi vào học và cuối ngày lúc ra về thôi nhưng lại dành cho nhau những tình cảm chân thành. Bây giờ mỗi đứa đều đang bận theo đuổi ước mơ của bản thân rồi nên chắc cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều về nhau đâu. LTV đã cho mình gặp gỡ những giáo viên mình yêu thương, kính trọng. Có người hài hước vui vẻ, cũng có người nghiêm khắc, có người mình chưa từng học qua, tiếp xúc chưa nhiều nhưng đủ để mình quý mến. LTV còn cho mình tập thể 13AN1, là nơi mình sinh hoạt, gặp gỡ mỗi ngày.
Bus team. Yayyyyy. Errr, except the boy sitting at the first line
Tuy đến bây giờ, mình không giữ được tình bạn với một số cá nhân, nhưng mình luôn trân trọng khoảng thời gian đã qua, trân trọng những điều đã cùng nhau làm được, trân trọng những năm tháng đã từng dành cho nhau. Nhưng mình phải nói điều này, don't interfere in my problems if they're not yours. They're all none your business, kay? Don't be so arrogant. You're not the center of the universe. I have my stuffs, and I know, you have yours, too. But not everything, ya, NOT EVERYTHING that I mentioned is related to you. Our relationship is just over. Thank you for the "lessons" you taught me. I'm really appreciate that, seriously. Ừ thì mất mát đó. Có tiếc nuối đó. Nhưng thà để mất mát đôi người mình ngỡ hôm qua, hôm kia vẫn còn tốt với mình mà nhận được bài học đắt giá còn hơn là phải ân hận về sau này.

They're used to be my youth but now, some of them aren't anymore :(

Chuyện tuổi trẻ vẫn còn nhiều lắm. Để dành hôm nào rỗi, mình kể tiếp. Hơn 11g đêm rồi, phòng mình đang có một con dở. Nó cứ hâm hâm mãi từ tối hôm qua tới tận hôm nay, vừa tròn 1 ngày rồi.

Đi ngủ để sáng mai còn soạn đồ về nhà nữa. Hawaii chắc là đang nắng đẹp lắm <3 Để cái hình mấy anh chị ngắm cho đỡ buồn.

My beloved on-screen ohana <3

Bình Dương, 04.04.2017



Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton