Viết cho một ngày gần Tết
Dạo gần đây, mình đọc thấy có nhiều người muốn nhập Tết cổ truyền vào Tết tây. Bản thân mình hoàn toàn không ủng hộ ý kiến này. Mình biết là sẽ có rất nhiều người không đồng tình với mình vì họ cho rằng Tết thực sự là một kì nghỉ lễ MẤT THỜI GIAN!
Tết Tây, nói thẳng ra thì cũng là ngày Tết cổ truyền của người phương Tây. Họ cũng có kì nghỉ lễ dài từ 2-3 tuần để mừng lễ Giáng Sinh và đón năm mới. Vào thời điểm đó, họ đi đâu, làm gì? Họ thường về với gia đình, có 1 số ít sẽ đi du lịch. Các nước phương Đông mình cũng chỉ là, gọi sao nhỉ, "ăn theo" ngày Tết của người phương Tây. Vô tình sự "ăn theo" đó đã làm mất đi ý nghĩa thực sự của Tết cổ truyền.
Mình thực sự rất thích Tết. Tết với mình là một khoảng thời gian thiêng liêng lắm. Ngày Tết, nhà mình bận lắm. Mẹ mình có 1 sạp bánh kẹo Tết ở chợ nhà ngoại, bố mình tối về thì lại phụ mẹ làm hành, làm kiệu. Những lúc rỗi mình cũng thường xin phụ làm. Cái không khí cả nhà cùng làm việc với nhau thích lắm. 4,5 năm gần đây, mình hay theo mẹ lên Chợ Lớn dặn hàng, lấy hàng về bán Tết. Có đi mới cảm nhận được sự vất vả, cực khổ của mẹ. Nói thẳng ra là, chỉ có những ngày Tết, mình mới có nhiều thời gian để phụ bố mẹ chứ ngày thường thì mình hay lấy cớ bận học lắm.
Mình yêu Tết xưa hơn Tết nay, là vì, ngày đó, nhà mình còn ông bà ngoại, còn đông người. Đã hơn 7 cái Tết nhà mình thiếu ngoại. Dù ngoại không còn nhưng nhà mình vẫn giữ gần như trọn vẹn nếp nhà ngày Tết mà chính ông ngoại mình đã tạo nên. Đêm giao thừa, một số người sẽ đi xem pháo bông, hoặc đơn giản là ở nhà ngủ sớm để sáng Mùng 1 đi chúc Tết họ hàng hai bên. Riêng nhà mình, đêm giao thừa là một khoảng thời gian rất đặc biệt. Mình nhớ mãi cái cảnh, ông ngoại đi trước, theo sau là một đám cháu từ từ bước vào nhà. À, ông ngoại mình là người xông đất nhà mà. Tuy nhà mình theo đạo Thiên Chúa nhưng ông mình vẫn không bỏ qua những phong tục của người Việt. Bây giờ ngoại mất, bác mình là người thay vị trí của ông xông đất. Sau đó, cả nhà sẽ ngồi lại với nhau. Người nhỏ chúc Tết người lớn. Ngày còn ông bà ngoại, các bác và mẹ mình sẽ chúc Tết ông bà trước hết rồi sẽ đến các cháu. Anh chị em mình cũng phải chúc Tết các bác nữa. Mà nhà mình không chỉ đơn thuần là "lì xì" thôi đâu. Chúc Tết xong là nghe dặn dò rất nhiều, nhẹ nhàng có, răn đe cũng có, mình hay nói vui, đêm giao thừa là đêm "xử trảm". Chắc có lẽ, từ ngày bé, mình gần gũi với nhà ngoại hơn nên mình chỉ muốn đón giao thừa bên ngoại. Tuy nhà ngoại mình nghiêm khắc, nhưng chính sự nhiêm khắc đó đã tạo nên nếp nhà.
Nhà nội mình thì dễ hơn nhiều. Sau khi đón giao thừa ở nhà ngoại, mình về nhà nội trên đường 5 cũ. Bên nội mình thì chỉ có chúc Tết nhau dăm ba câu rồi bày thức ăn ra dùng chứ không giống nhà ngoại. Điều đó, thực sự, có làm mình hơi khó chịu và không thoải mái. Mình hơi ngược nhỉ, nhà dễ thì không thích lại thích nhà khó.
Mình nhớ, hồi năm ngoái thì phải, mẹ nói mình: "Năm nay bố muốn đón giao thừa ở nhà nội. Hay là mình về nội trước đi nha con." Mình đã dứt khoát: "Không, con chỉ đón giao thừa ở nhà ngoại." Mình nghĩ có lẽ là bố cũng buồn, nhưng nếu năm nay mẹ có hỏi lại, mình cũng sẽ nói như thế. Mẹ biết lí do mình nói như vậy.
Những năm qua, Tết nhà ngoại rất thưa người. Các bác mình, 4 người thì đã hết 3 người định cư ở Mỹ. 2 năm nay, có 1 người bác của mình về Việt Nam ăn Tết, năm nay sẽ là năm thứ 3, và mình nghe mẹ mình nói là có thể sau cái Tết này sẽ rất lâu nữa bác mình mới về lại, vì "Tiền đâu mà về hoài". Mình hiểu, mình hiểu điều đó từ rất lâu rồi. Mình mơ về 1 cái Tết đoàn viên, có ông bà ngoại, có đủ các bác và nhà mình. Nhưng mình biết, mơ ước đó sẽ mãi không thể thành sự thật, vì ông bà đã mất, các bác thì vẫn còn phải lo trang trải cuộc sống. Tết 2009 là cái Tết các bác mình về đủ nhất, vì ông ngoại mình mất trước Tết không lâu. Nhìn lại tấm ảnh các bác và mẹ mình chụp hình bên bàn thờ ông bà ngoại, mình đã khóc.
| Tấm ảnh hơi mờ nhưng là tấm ảnh ý nghĩa nhất |
Bác Hai của mình, là anh ruột của mẹ mình ấy, ngày trước rất hay về dịp hè vì đưa chị mình về đây nghỉ hè. Cũng đã mấy năm rồi, bác mình không về, vì bác mình cũng lớn tuổi, mà về hè thì cũng phải cỡ 3 tuần, nghỉ việc nhiều thì sợ mất việc nên là không về nữa. Tết năm ngoái, lúc đón Tết ở nhà nội, tự dưng mình ra riêng 1 góc, ngồi khóc nức nở vì tự dưng mình nhớ bác đến lạ.
Việt kiều, tuy là sống ở nước ngoài, nhưng họ vẫn phải làm việc cực khổ để kiếm tiền. Mỗi lần về VN, có nhiều người rất tội nghiệp vì phải mua những món quà đắt tiền để tặng người thân. Còn với mình, mình đã được dạy về sự ý thức từ ngày nhỏ. Lúc bé, khi đi siêu thị, cửa hàng quần áo, đồ chơi với mẹ, có những món mình rất thích, mình cầm rồi chạy lại chỗ mẹ, chỉ cần mẹ nói không được mua, là mình chẳng mè nheo, cũng chẳng khóc lóc ăn vạ vì mình biết, có làm vậy thì mẹ cũng chẳng mua cho. Mình hiểu việc kiếm tiền là rất khó từ khi mình còn bé, vậy nên mỗi khi các bác mình về, cho gì mình nhận đó, đôi khi, mình chỉ xin loại kẹo mình thích, mà mình biết là các bác có thể mua được. Như lúc hồi mình gửi mail báo mình đậu LTV, Tết năm đó, bác mình đem về tặng mình 1 cái laptop. Mình thực sự rất trân trọng món quà này. Dạo gần đây, bố hỏi mình có muốn đổi laptop không tại thấy nó nặng, mình vác đi vác về mỗi ngày cũng tội nghiệp. Mình bảo: "Laptop con 3 năm nay vẫn còn dùng tốt mà, nó có hư hỏng đâu mà đổi làm gì. Nó vào nước, tưởng hỏng máy rồi mà vẫn còn ngon lành đấy thôi bố. Chừng nào hỏng rồi hẳn mua mới ạ."
Ôi trời, mình nói lan man cái gì thế này?
Với những người sống ở nước ngoài, có rất nhiều người mong 1 lần về ăn Tết Việt nhưng không thể vì cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Mình có biết 1 người, đã 7 năm rồi chưa được đón Tết ở Việt Nam. Người đó nói, nhớ lắm không khí Tết nhưng mà không thể về được vì vẫn còn phải đi làm.
Thực sự thì, người Việt mình, không có quá nhiều ngày lễ như những nước khác, như nước Mĩ, họ có nghỉ lễ Phục Sinh, nghỉ đông, nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới. Những ngày lễ đó, có khi nghỉ 1 tuần, có khi kéo dài cả tháng. Vậy thì người Việt mình, 1 năm chỉ nghỉ khoảng 2 tuần để đón Tết cổ truyền. Vậy thì có gì là nhiều? Ngay cả 30/4 và 1/5, nếu rơi vào ngày thường thì cũng chỉ được nghỉ đúng 2 ngày, họa may những ngày đó "rơi" vào ngày gần cuối tuần thì kì nghỉ được kéo dài ra 1 chút.
Rồi mình biết, đến 1 ngày, Tết cổ truyền sẽ bị lãng quên. Vậy nên, khi nào còn được cảm nhận không khí Tết thì mình sẽ cảm nhận cách trọn vẹn nhất cho riêng bản thân mình.
Hết tuần sau là mình được về nhà đón Tết rồi <3
"Vì quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui bằng Tết đoàn viên."
Unitown - Bình Dương mới,
12.01.2017
Comments
Post a Comment