Thầy Đạt

Hôm nay đã là 25 Tết rồi. Còn 5 hôm nữa là giao thừa. Rảnh rỗi được chút nên tự nhủ sẽ viết 1 bài hoàn chỉnh chứ không phải để nháp giống những lần trước nữa. Đã 5,6 lần mình muốn viết về thầy nhưng cứ toàn viết được đôi dòng là lại xóa. Chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết nên viết như thế nào.

Thầy Đạt, thầy Dương và thầy Dũng là ba người thầy mình yêu quý và kính trọng nhất trường. Tuy thầy Đạt chỉ dạy thay giúp thầy Bình một tiết học chính thức ở trường nhưng hơn 1 năm học thêm với thầy cũng đã đủ để mình quý mến thầy mỗi ngày một nhiều hơn. Có nhiều bạn theo thầy đến những 4 năm cơ, từ năm lớp 9 lận. Tiếc là năm đó mình đã không chọn theo học thầy.

Ngày đó, năm mình chuẩn bị lên lớp 9, chị hàng xóm đã giới thiệu cho mình những thầy cô nên theo học để luyện thi vào LTV, trong đó có thầy. Chị bảo thầy dạy hay nhưng mà thầy cũng hay mắng. Chị còn bảo "Nếu em không muốn bị áp lực thì đừng nên học thầy." Mẹ thì rất muốn mình theo học thầy nhưng mình lại chọn theo cô Thủy. Lúc đó, mình tự hỏi bản thân lựa chọn như vậy là đúng hay sai. Và cho đến bây giờ thì mình nghĩ mình đã chọn đúng.

Khi đã đậu vào trường, mình không theo học cô Thủy nữa. Mình theo học 1 cô giáo từ Sài Gòn về đây dạy vào mỗi thứ 7, CN. Tuy không học thầy nhưng mình vẫn hay thường nghe 1 số bạn nhắc đến thầy. Đa số là các bạn khá sợ thầy. Vậy là lúc đó mình cũng hơi sợ thầy tuy chưa học với thầy ngày nào. Và, tuy mình nghe tên thầy rất nhiều nhưng chưa 1 lần nào mình nhìn thấy thầy trong trường cả, cho đến ngày Trại Xuân năm lớp 10.

Mình vẫn nhớ như in ngày trại năm đó. Tiết trời lạnh hơn hẳn mọi năm. Hôm đấy, trước khi chơi trại, bọn mình dự lễ sơ kết HK1. Lúc thầy lên phát biểu trao học bổng Lê Tự Rô, bọn bạn cùng lớp cứ bảo mình: "Ê Trân, m phóng to lên chụp hình thầy dùm t được không?" "Trời ơi, m canh chuẩn ghê!" Vậy là cuối cùng mình đã được thấy thầy - người mà trước đó mình chỉ được nghe "tiếng", cách rất tình cờ.

Tấm ảnh đầu tiên mình chụp thầy do bọn học thêm thầy xúi 😂😂😂


Rồi một ngày gần cuối năm lớp 10,

đợt đấy mình đang là CTV cho 1 project nho nhỏ - LTV's Smiles. Kiểu như mặt mình khi đấy chắc cũng dày lắm. Tại vì là đi xin chụp hình các bạn hoặc các thầy cô trong trường. Đến bây giờ, điều mình tiếc nhất là mình vẫn chưa được chụp 1 tấm nào cả. Hôm đấy, chẳng biết "trời xui đất khiến" thế nào, con bạn mình bảo: "Hay m chụp thầy đi." Mình không chịu, bảo là mình đã học thầy ngày nào đâu mà dám xin chụp. Nó thì cứ: "M không phải lo. Để đấy t thuyết phục thầy cho. Việc của m là chỉ cần bấm máy thôi." Mình lại gặng hỏi: "Nhưng mà m có biết thầy ở đâu không? Nhỡ thầy không vào trường thì sao." Nó chả buồn trả lời, cứ thế kéo mình xuống sân trường chỗ cái cây thầy cô hay đậu xe. Và nó chỉ dừng lại khi 2 đứa đứng trước mặt thầy. Mình lúc đấy tự dưng thấy hơi sợ, chỉ muốn "chuồn" đi cho lẹ. Con kia thì cứ gọi là mặt tỉnh bơ nói chuyện với thầy. Sau khoảng, uhm, chắc là 5' nó đứng năn nỉ thế này thì thầy cũng chịu để mình chụp
- Thầy ơi thầy?
- Sao, có chuyện gì?
- Dạ, tụi con đang làm project LTV's Smiles. Thầy cho tụi con xin chụp 1 tấm hình của thầy nha thầy.
- Thôi. Chụp tui chi? Tui già rồi, chụp xấu lắm. Sao không kiếm mấy thầy cô trẻ trẻ mà chụp.
- Đâu có đâu thầy. Thầy cười đẹp mà thầy. Thầy cho tụi con chụp nha.
- Rồi thôi chụp gì thì chụp đi.
Tự dưng lúc đấy cầm máy chụp hình mà tay run dễ sợ (hông phải là do ăn chân gà nhiều mà tay run đâu nha =))) ). Cũng may là tấm ảnh không bị out nét. Đến bây giờ, đó vẫn là tấm ảnh mình thích nhất. Và cũng như nhiều LTVers khác, mình bị ấn tượng bởi nụ cười "tỏa nắng" của thầy.

Nụ cười đậm chất "tỏa nắng" 😎


Đến hết học kì 1 của năm 11,

mình nhận ra mình không còn phù hợp với cách dạy của cô giáo mình nữa. Vậy là mình xin nghỉ. Mà xin nghỉ xong thì mình lại đau đầu kiếm chỗ học T_T Tại vì mình xin nghỉ vào khoảng thời gian ẩm ương quá. Và, tự dưng mình nghĩ đến thầy. Lúc mình bảo mẹ là mình muốn học thầy, mẹ ngạc nhiên lắm. Mẹ bảo sao lúc trước kêu học thì không chịu học, giờ lại đi xin học. Chỉ là, lúc đó mình chưa cảm thấy thích hợp. Vậy là mình hỏi con nhỏ kế bên liệu mình có thể xin vào nhóm của nó được không. Con nhỏ chưa kịp trả lời thì "chị đại" của lớp đã nhanh chóng cướp lấy thời cơ "Ê, m muốn học thầy Đạt hả? Xin vô nhóm t đi". Mình hỏi có cần phải đến xin thầy không, bọn nó bảo có và kèm theo đó là 1 loạt những lời đe dọa "M coi chừng thầy không nhận m nha con", "Thầy khó lắm đó, m nhớ cẩn thận". Ủa, bây muốn t học chung với bây mà sao bây hù gớm ghiếc vậy T_T Vậy là 1 buổi tối nọ, mình đến bấm chuông nhà thầy xin học. Sau này nhận ra là cái chuông kêu khá "dị" =))) Lúc đó thầy vẫn đang dạy. Thầy bước ra mở cửa, vừa thấy mình, thầy hỏi:
- Có chuyện gì không con?
- Dạ, con đến xin vào học nhóm của bạn N (lúc đầu tính gọi nó là Min do quen miệng =))) )
- À, con có nói với bọn nó chưa? Nếu nói rồi thì cứ đến học.
Mình cảm ơn rồi chào thầy ra về. Sau lần này, mình không còn có cảm giác sợ thầy nữa mà mình bắt đầu quý thầy.

Buổi học đầu tiên, mình có phần hơi lạ lẫm. Mình dần quen được với 3 đứa còn lại trong nhóm - Thái Thái, Hiếu Hậu với Hoàng My. Hai con kia thì mình quen quá rồi. Bọn mình học nhóm mà cứ như cái chợ ấy, ầm ầm cả buổi học..

Rồi cũng hết năm lớp 11, đến hè lớp 12.

Nhóm mình nhận thêm 3 bạn nữa. Vậy là tổng cộng nhóm có 9 đứa mà thường tối đa thầy chỉ nhận nhóm 8 đứa thôi. Vậy là 1 đứa phải qua ghế sofa ngồi. Mà mình không biết tại sao các bạn lại sợ cái ghế đấy nhỉ, ngồi rõ êm cơ mà =))) Bọn mình đang bàn xem đứa nào xuống đấy ngồi thì thầy bảo "Mỗi ngày 1 đứa thay phiên nhau ngồi." Vậy là bắt đầu từ bàn dưới, mình ngồi bàn trên mà còn được bọn nó ưu ái nhường ngồi phía ngoài nữa. Bọn nó chả tốt lành gì đâu =)) Chẳng qua chỗ đấy thầy hay đứng, bọn nó sợ, rồi từ khi có mình, thấy mình không sợ thầy nên "nhường' mình đấy. Ok thôi, không sao cả. Khi gần đến lượt mình ngồi sofa, có 1 bạn trong nhóm nghỉ, vậy là mình không phải ra đấy ngồi. Nhưng có hôm kia, đi học lý thầy Dương về, tự dưng mình thấy hơi gai người. Lúc vào nhà thầy, mình qua hẳn ghế sofa ngồi. Đến lúc vào học, thầy thấy mình vẫn còn ngồi đấy, thầy hỏi sao không lên đây ngồi. Mình nói là mình hơi mệt nên xin ngồi đây. Thầy bảo: "Ừ thì muốn ngồi đâu thì ngồi."

Mình nhớ hồi hè, có 1 lần mình đi học trễ. Đúng nghĩa là trễ luôn vì thầy chuẩn bị khóa cổng T_T. Chẳng là hôm đấy không biết vì sao mà mình nổi hứng đi đường trong, nên bị xe tông. Cũng may là mình nhảy ra khỏi xe kịp. Xe thì bị gãy đồ gác chân còn tay mình thì chằng chịt đủ mọi vết trầy. Nhưng mà mình vẫn đủ bình tĩnh để dựng xe lên chạy tiếp đến nhà thầy. Mình vừa phóng vào nhà gửi xe thì thầy cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Mình chạy ào qua, ló đầu vào làm thầy giật mình 😂😂😂, mém chút nữa là đâm trúng vào thầy. Vào đến chỗ ngồi rồi mới cảm thấy đau với rát tay. Mình chỉ dám xin thầy đi rửa tay chứ cũng chẳng dám nói mình bị té xe nữa. Suốt buổi học hôm đấy chỉ mong thầy đừng gọi lên bảng vẽ hình vì tay đau lắm T_T

Học với thầy được 1 thời gian, bản thân mình thấy thầy không quá, nói sao nhỉ, không quá "đáng sợ" như mọi người hay nói với nhau. Thầy có la mắng chẳng qua là thầy chỉ muốn bọn mình học tốt hơn. Học với thấy mới biết là thầy cũng siêu vui tính. Người ta (là người ta chứ không phải mình) hay nói giáo viên dạy toán thường khô khan lắm. Sai bét! Mình nhớ cái lần mình lên bảng, hôm đấy mình lỡ làm bài hơi dài, dùng cách hơi dở mà thầy khuyến mãi hẳn hoi câu chuyện "Dùng chăn đập muỗi". Thầy hỏi bọn nó đã từng nghe thầy kể chuyện đó chưa, bọn nó bảo chưa. Vậy là thầy kể "Bình thường dùng tay là người ta đập được muỗi rồi. Nhưng mà chắc sợ đập không trúng nên phải dùng chăn trùm lên con muỗi, cuốn chặt chăn lại, cột thun đến khi nào con muỗi nghẹt thở chết thì thôi." Bọn nó thì được dịp ngồi cười. Mình đứng lau bảng mà cũng không nhịn được cười dù quê ơi là quê T_T

Có lần, bọn nó xin thầy về sớm mà thầy không cho. Mặt bọn nó nhìn như cọng bún thiu (không có mình nhé =))) ). Lúc sau, thầy đi ra bảo: "Học đi rồi 4g15 tui cho về sớm. Sớm những 15' đó." Bọn nó nghe về sớm thì mắt sáng như đèn pha mà chẳng buồn để ý đến điều bất thường trong câu nói của thầy. Mình quay sang nhìn thầy, thầy cười cười nguy hiểm lắm =)))) Thầy nói tiếp: "Thì bình thường là học từ 1g - 4g. Nay tui cho về 4g15 là "sớm" rồi còn gì nữa." Rồi vậy đó, mình kịp nhận ra thầy đang troll cả bọn =))) Bọn nó thì đợi thầy đi vào chừng 5' mới: "Ủa, 4g15 là trễ chứ sao sớm được." Mình ngồi cười: "Thì đúng rồi, thầy đang troll mà =)))"

Thầy hay bị ho lắm. Chắc một phần là do thầy dạy nhiều. Hôm trước, tình cờ mình ngồi đọc lại trên trang LTV Confession, mình nhận ra, không phải chỉ riêng mình, mà các anh chị khóa trước cũng mong thầy dạy ít lại một chút để giữ gìn sức khỏe.

Mình nhớ có lần thầy la thằng bạn bàn dưới nhưng lại đứng ngay chỗ mình. Lúc đó, giọng thầy hình như có vẻ rất giận vì thầy hỏi một câu khá đơn giản nhưng nó lại không trả lời được. Thật sự mình sợ lắm vì từ lúc học thầy, mình chưa thấy lần nào thầy giận đến thế.

Từ lúc học thầy, mình chưa xin nghỉ 1 ngày nào cho dù hôm đó mưa tầm tã hay là mình bị ốm đi nữa. Có mấy lần mẹ bảo xin nghỉ 1 hôm đi tiệc với mẹ, mình bảo không. Thế là như được dịp, mẹ bảo mình: "Ngày xưa năn nỉ đi học gần chết thì không đi. Bây giờ năn nỉ nghỉ 1 hôm thì cũng không nghỉ."

Lúc gần cuối năm, khi mỗi đứa đã định được con đường riêng cho bản thân, vài đứa đã lơ là. Có hôm, chỉ có mình và con My đi học. Thầy đợi mãi đến 1g30 mà cũng chỉ có 2 đứa. Mặt thầy lúc đó nhìn buồn lắm. Thầy bảo: "Thôi học luôn đi." Mình thương thầy lắm nhưng mình không có quyền bắt ép bọn nó đi học.

Nếu hỏi mình trong tất cả các buổi học, mình nhớ nhất buổi nào nhất thì đó hẳn là buổi học cuối cùng vào một chiều mưa chủ nhật. Tại sao mình lại lưu luyến một lớp học thêm đến như vậy? Thực sự thì đến bây giờ mình vẫn chưa có được câu trả lời.

Mình chỉ là một đứa học trò ở lớp học thêm của thầy, đến học thầy một cách rất tình cờ. Mình không được tiếp xúc nhiều với thầy như những lớp thầy dạy trên trường, không được thầy chỉ bảo nhiều. Nhưng với mình, thầy luôn là một người thầy rất đặc biệt.

You're always my idol, as a teacher and a man of family.
Sometimes you get angry with us but I know you always want the best for us

Con xin lỗi nếu thầy đọc được những dòng này nhưng con vẫn hay gọi thầy là "boss". Đôi khi là "thầy bụng bự" và nhiều nhất chắc là "thầy Panda" (Cái này là con nghe mấy anh chị gọi nên con gọi theo).

Hứa hẹn mãi đến giờ mới có được 1 bài ra hồn. Và như thầy đã nói, mình tạm giữ nhiều kỉ niệm cho riêng mình nhé <3

Chữ thầy đẹppppppppp 💙💚💛💜


Comments

Popular posts from this blog

A Fiction Scene

Biên Hòa bé nhỏ - Bà ngoại

Một ngày sau bão Milton