Một tối ở kí túc xá
Nay dạo qua blog, chợt
nhận ra cũng phải gần nửa năm rồi, mình chẳng viết được cái gì ra hồn cả. Cứ viết
rồi lại xóa, viết rồi lại lưu vào nháp rồi lại để đấy. Chẳng đâu ra đâu. Cảm xúc
cứ như một mớ hỗn độn.
Còn chừng nửa tháng nữa
là đến Giáng Sinh, là một trong những khoảng thời gian mình yêu thích nhất
trong năm. Với mình, Giáng Sinh là 1 ngày lễ quan trọng. Mình còn có cả 1 danh
sách dài những bài nhạc Đạo hát về mùa lễ này. Cứ bật lên nghe là lại rạo rực hẳn
lên.
Ngày mai mình học tiếng
Đức, bài cũng không nhiều lắm nên mình tự cho phép bản thân một buổi tối ngồi
viết linh tinh một chút. Còn sáng mai nữa thôi là mình được về nhà rồi <3 Cũng
đã xong 1 tuần. Ban chiều, chẳng hiểu sao trong lúc đi tắm, mình cứ nghĩ mãi về chuyện tình yêu trai gái và chuyện yêu thương
bố mẹ. Nghe qua thì có vẻ chẳng liên quan gì với nhau nhỉ.
Mình nên bắt đầu từ đâu
với dòng suy nghĩ của mình nhỉ? Thật ra thì cũng chẳng quan trọng, cứ nghĩ đến
đâu thì viết đến đó thôi. Blog thì của mình, suy nghĩ thì cũng của mình nốt. Vậy
nên, cứ nghĩ là viết thôi. Chẳng ai có quyền phán xét những điều mình viết cả.
Những người đang yêu
nhau, họ lúc nào cũng xem bạn trai/bạn gái mình là cả thế giới. Có những người,
thậm chí có thể chết nếu bị đối phương từ chối tình cảm, thường là các bạn gái
nhiều hơn. Và trong những phút chốc bốc đồng, nông nỗi đó, liệu bạn nghĩ là người
bạn yêu sẽ đau đớn khi nhìn thấy bạn tự làm khổ bản thân, sẽ tiếp tục duy trì mối
quan hệ với bạn chỉ để bạn thôi làm những trò ngu xuẩn như thế? Thức tỉnh đi, nếu
một ngày, bạn bảo: “Tôi sẽ chết nếu cô/anh ấy không còn yêu tôi nữa” hay như “Tôi
sẽ rạch tay nếu anh ấy chia tay tôi” thì người đau khổ, lo lắng cho bạn không
phải là bạn trai/bạn gái của bạn đâu. Vì nếu những người đó thật lòng yêu thương
bạn, họ sẽ tránh làm tổn thương bạn nhiều nhất có thể. Nếu bạn hành động ngu xuẩn,
người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên là chính bản thân bạn, là chính bạn chứ
không phải là một ai khác cả. Rạch tay? Bạn tự làm đau mình. Tự tử? Bạn tự cướp
đi mạng sống của mình. Và, bạn nên nhớ, không ai được phép tước đoạt mạng sống
của người khác, ngay cả chính bản thân bạn cũng không được phép tước đoạt chính
mạng sống mình. Bạn nghĩ tự dưng bạn có được hình hài đó, có được cuộc sống đó
ư? Người đau đớn tiếp theo chính là những người cha, người mẹ của bạn. Thử nghĩ
xem, không đau đớn sao được khi đứa con mình đứt ruột sinh ra, chín tháng mười
ngày nâng niu ấp ủ, nguyện yêu thương nó vô điều kiện suốt cả 1 đời, lại có thể
tự cướp đi mạng sống của mình chỉ vì một người dung nước lã, chẳng họ hang tông
tích mà nó gọi bằng 2 tiếng “người yêu”. Đau khổ lắm chứ, xót xa lắm chứ cảnh
“đầu bạc tiễn đầu xanh” chỉ vì những phút bốc đồng, nông nỗi của tuổi trẻ mà đánh
đổi có khi bằng cả mạng sống, cả tương lai của mình. Còn người mà bạn gọi bằng
hai tiếng “người yêu”, họ có chăng chỉ là thương hại bạn, nhưng đôi khi lại
khinh bỉ bạn, trong mắt họ, bạn thực chất chỉ là những người quá lụy vào tình yêu.
Không có bạn, họ vẫn sống vui, sống khỏe, vẫn yêu đời phơi phới. Không có bạn,
không có tình yêu của bạn thì họ vẫn tìm được tình yêu mới. Chỉ có bố mẹ bạn là
những người đau khổ nhất. Vì sao hả? Vì họ đã nguyện yêu thương bạn vô điều kiện,
họ nhiều lúc chẳng dám làm tổn thương bạn, vậy mà bạn lại dám làm tổn thương bản
thân mình chỉ vì nhân danh hai tiếng “tình yêu”. Ừ thì nếu bạn tự tử, chết với
bạn là hết, nhưng là những đau đớn cho người ở lại - bố mẹ của bạn.
Người mà bạn gọi là bạn
trai/bạn gái chẳng qua cũng chỉ là những người dưng, tình cờ gặp nhau, kết thân
hay “cảm nắng” nhau để rồi tiến tới một mối quan hệ vượt trên tình bạn, là tình
yêu. Phải, tình yêu không sai. Và trong tình yêu thì gần như không có đúng sai.
Vì suy cho cùng, tình yêu xuất phát từ con tim, là một thứ tình cảm tự nhiên, vốn
dĩ đã có từ ngàn xưa. Quan trọng là người ta yêu nhau như thế nào để được vẹn
tròn hạnh phúc thôi. Một tình yêu nồng nàn, lãng mạng, say đắm, đôi khi là một
chút cuồng nhiệt, chẳng có gì là xấu cả. Nhưng đừng quá lụy vào nó, đừng hạ thấp
giá trị của hai tiếng “tình yêu”. Bạn trai/bạn gái của bạn, họ có cho bạn sự sống
này không? Có cho bạn hình hài không? Có chăng, họ chỉ có cho bạn về vật chất,
của cải. Nhưng bạn nên nhớ rằng, trừ bố mẹ bạn và gia đình bạn ra, chẳng có ai
cho không bạn thứ gì cả. Có cho thì phải có nhận, phải có đòi hỏi từ phía người
còn lại. Người yêu bạn liệu có nuôi sống bạn cả đời được không? Đừng quá lụy,
quá đắm chìm vào tình yêu mà quên đi mất có một tình yêu còn thiêng liêng hơn
như thế.
Đăng tấm ảnh cho đỡ nhớ Biên Hòa
Bố mẹ đã luôn yêu thương
bạn ngay từ khi bạn mới thành hình, yêu bạn từ lúc bạn vẫn còn là một bào thai
trong bụng mẹ. Mẹ nâng niu, gìn giữ bạn chín tháng mười ngày. Để rồi hạnh phúc
vỡ òa khi được nghe tiếng khóc đầu đời của bạn. Bố mẹ, đúng nghĩa là đã hi sinh
cả một đời chỉ để cho bạn. Bố mẹ luôn là những người sẵn sàng yêu thương bạn vô
điều kiện. Đến thú dữ còn không nỡ ăn thịt con thì chẳng có bố mẹ nào lại không
yêu thương con mình cả. Tuy có những người yêu thương con một cách thái quá, hơi
có phần tiêu cực nhưng suy cho cùng thì họ đều rất yêu thương con cái của mình.
Chẳng qua là họ chưa yêu thương nó đúng cách. Còn những người, đến cả đứa con
do chính mình đứt ruột sinh ra mà không thể yêu nổi, thì chắc phần con đã nhiều
hơn phần người mất rồi. Mình vừa mới đọc được một bài báo viết về một bà mẹ trẻ,
tuy luôn miệng nói thương con nhưng lại khóa trái cửa nhốt hai đứa con bé bỏng
của mình, mặc chúng la khóc vì đói cho đến chết chỉ để được thoải mái đi chơi với
người yêu. Thật không thể hiểu nổi. Was something wrong with her, huh?
Bố mẹ, chẳng đòi hỏi gì
to tát từ bạn đâu. Họ chẳng cần bạn phải lớn thật nhanh, đi làm, kiếm tiền rồi
mua cho họ cái nhà, cái xe đâu. Chỉ cần bạn biết nghe lời, chỉ cần bạn biết yêu
thương họ. Vậy là đủ. Khi bạn lớn lên, bố mẹ chỉ cần biết bạn vẫn khỏe mạnh, vẫn
sống tốt, vẫn ổn. Vậy là bố mẹ an lòng. Mà chẳng bố mẹ nào mong con họ lớn
nhanh đâu. Dù bạn có 50 tuổi và bố mẹ bạn có khi đã ngoài 80, thì trong mắt họ,
bạn vẫn chỉ là một đứa - trẻ - trong – thân – xác - người - lớn mà thôi.
Bố
mẹ cho các bạn kiến thức để làm hành trang giúp bạn ra đời, để giúp bạn tự đứng
trên đôi chân mình, tự trang trải cuộc sống của mình, để giúp bạn sống độc lập
hơn. Vì bố mẹ biết, họ không thể sống đời với bạn. Họ không thể cứ cho bạn những
con cá tươi ngon mãi. Cái họ cho bạn chính là cần câu để giúp bạn tự câu được cá
cho cuộc đời mình. Sống, đặc biệt là con gái trong thời đại ngày nay, điều quan
trọng nhất là phải tự mình độc lập về kinh tế. Có như vậy thì khi bạn yêu một
ai đó, hoặc khi đã trở nên vợ chồng với nhau, bạn có thể hoàn toàn tự tin rằng
nếu như đến một ngày, người kia không còn đủ yêu thương ở bên cạnh bạn nữa, thì
bạn vẫn hoàn toàn có thể tự lo liệu cho cuộc sống mình. Phụ thuộc kinh tế vào một
người nào đó là một điều kinh khủng nhất của cuộc đời. Vì phụ thuộc kinh tế đồng
nghĩa với việc bạn phải phụ thuộc tất cả mọi thứ.
“Anh
em như chân tay. Vợ chồng như y phục.” Đã là y phục thì ắt sẽ thay đổi được. Hợp
rồi tan là lẽ thường. Nếu trong tình yêu vợ chồng không có cảm thông, chia sẻ,
dắt dìu nhau đi qua những giông bão, những mỏi mệt, muộn phiền, thử thách của
cuộc đời thì rất khó để yêu thương nhau được suốt cả một đời. Là phụ nữ, đâu nhất
thiết là phải luôn ở nhà, chỉ biết quanh quẩn bên xó bếp. Họ cũng có quyền lợi
như bao người khác, quyền được đi làm, đi chơi với bạn bè. Chỉ cần, dù làm gì,
họ vẫn vẹn tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ, một người con trong
gia đình. Vậy là đủ. Mà là đàn ông, cớ sao lại xem việc mình phụ giúp vợ những
công việc nhỏ nhặt trong nhà là tự hạ thấp bản thân? Mẹ mình vốn thích làm bánh
mà mẹ thường hay làm rất khuya. Những lần mẹ làm xong, bố mình thường hay bảo cứ
để khuôn đó bố mình rửa giúp. Mẹ làm bánh trung thu, những khâu nhỏ nhặt như xé
gà, xắt mứt, bố mình làm hết. Chẳng bao giờ mình nghe bố bảo là bố xấu hổ khi làm
những việc như thế cả. Sắp đến Tết này, bố mình lại ngồi làm củ kiệu, củ hành đấy
thôi.
Bạn
bảo, bạn sẽ nổi điên nếu bạn không thể gọi người yêu hoặc đối phương không gọi
cho bạn một ngày một lần. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến bố mẹ ở nhà chưa? Khi bạn
đi xa nhà, bố mẹ vẫn luôn mong điện thoại của bạn, chỉ cần nghe giọng bạn, dù
chỉ dăm ba phút thôi thì bố mẹ cũng sẽ vui lòng. Có bao giờ bất chợt, bạn bỗng
cầm điện thoại lên gọi bố mẹ, chỉ cần đầu dây bên kia hỏi: “Có chuyện gì không
con?” Bạn trả lời: “Không có gì ạ. Chỉ là con muốn gọi cho bố/mẹ thôi” mà mắt lại
nhòe ướt chưa? Hiện tại, bạn, đôi lúc, cảm thấy việc ngồi ăn cơm chung mâm với
bố mẹ thật phiền toái. Vì bố mẹ toàn hỏi những chuyện đâu đâu làm bạn khó chịu.
Nhưng rồi đến một ngày kia, khi trên mâm cơm chỉ còn mình bạn trơ trọi, đến lúc
đó bạn mới hiểu thế nào là mất mát. Bạn có sẵn sàng hi sinh một buổi sáng ngủ nướng
để dậy sớm đi ăn sáng với bố mẹ không? Đừng để đến một ngày, khi bạn chỉ còn một
mình, không còn bố mẹ ở bên, không còn có thể nghe được giọng nói ấm áp, những
cử chỉ quan tâm âu yếm của bố mẹ thì bạn mới hoảng hốt, sợ sệt bảo: “Giá như…”
Đừng
tiếc thời gian của mình cho bố mẹ. Bố mẹ có tiếc chi thời gian của họ cho bạn đâu.
Vì nếu để tiếc thì bố mẹ bạn phải tiếc cả đời đấy.
Nay
dở hơi hay sao mà mình viết lắm thế nhỉ =))) Mà toàn viết những chuyện không đâu.
Nghe nốt bài “Cao cung lên” rồi đi ngủ thôi. Hết sáng mai là được về Biên Hòa rồiiiiiiiiii
Đăng tấm ảnh cho đỡ nhớ Biên Hòa

Hay đó cô gái à, công nhận ý tứ mượt mà cũng có tâm nữa, mà sao tự dưng nay có hứng viết vậy :))
ReplyDeleteỦa trời, bữa giờ tui reply mà nó không hiện luôn :((((
DeleteHông biết sao nữa bà ơi, tự dưng hứng lên viết à